Nói chuyện ở bệnh viện không tiện, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, mọi người chuyển địa điểm đến nhà Khương Thiên Lai.
Nhà của Khương Thiên Lai và Khương lão gia rất gần nhau, đều nằm trong khu biệt thự ở thành nam, thuận tiện chăm sóc ông cụ, dù sao cũng là con trai trưởng, gánh nặng cũng nhiều hơn.
Bởi vì tâm trạng của ông chủ không tốt, bầu không khí cũng khá là nặng nề. Sau khi Khương Hựu đi vào, có thể cảm nhận rõ ràng thái độ thận trọng của người giúp việc.
Bà chủ cũng giống vậy, vợ của Khương Thiên Lai, sắc mặt của mợ hai tiều tụy, đứng ở cửa chào hỏi, "Không cần đổi giày, vào nhà đi... Tiểu Hựu cũng đến nữa, lâu rồi không gặp con."
"Dạo này công ty khá bận." Khương Hựu lễ phép nói, "Định là tết Đoan Ngọ sẽ tới thăm mợ, kết quả kéo tới bây giờ."
Mấy năm đầu về Khương gia, sợ hắn một mình cô đơn, Khương Thiên Lai thường đến đón hắn dẫn ra ngoài chơi, tới nhiều nhất là chỗ này, cho nên quan hệ của Khương Hựu với mợ hai không tệ.
Cho đến khi Khương Hựu kết hôn, thái độ của mợ hai nhanh chóng thay đổi.
"Ừ, không sao." Bà nói qua loa lấy lệ, "Mọi người ngồi xuống đi, tôi đi bảo người pha trà... Khoan đã, Tiểu Duy."
Mọi người đang nói chuyện thì Khương Duy vòng ra sau lưng đi lên lầu, mợ hai nhanh mắt gọi hắn lại, "Người con bị làm sao vậy, sao lại bẩn thế?"
Thật ra thì Khương Hựu cũng tò mò lúc nãy Khương Duy đi đâu làm gì, áo sơ mi trắng chuyển màu, trên quần dính mấy vết bẩn, tóc rối, sắc mặt rất tệ.
Trong ấn tượng của Khương Hựu, Khương Duy luôn là người có tư chất nhã nhặn lịch sự, có phong độ của người trí thức, chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
Có thể dùng một cụm từ để hình dung --- Chật vật vô cùng.
... Chẳng lẽ lúc nãy ra ngoài ẩu đả với ai? Hẳn là không đi.
Nghe vậy mọi người cũng nhìn về phía Khương Duy, Khương Duy càng nắm chặt tay hơn.
Mợ hai: "Có phải gặp phiền phức gì không, Tiểu Duy, nói mau."
"Mẹ..." Khương Duy đè nén cơn giận, cắn chặt răng, "Mẹ đừng hỏi, để con lên phòng."
Mợ hai: "Thằng bé này, đừng làm mẹ lo lắng có được không?"
Sống bao nhiêu năm tự nhiên để người khác nhìn thấy một mặt chật vật của mình, Khương Duy đã rất khó chịu, giờ còn bị mẹ lôi kéo không buông... Khương Duy không nhịn được nữa, mắng to, "Mẹ tránh ra giùm con cái!"
Những người trong phòng này chưa từng thấy Khương Duy nổi giận, nhất là nổi giận với mẹ mình, mọi người nhìn nhau, cũng hiểu là nên làm bộ như không nhìn thấy.
Mợ hai đương nhiên không nghĩ con mình lại nổi giận, trố mắt nghẹn họng, trong chốc lát không nói nên lời. Ngược lại là Khương Thiên Lai thấy nhà mình mất mặt, mắng, "Hai mẹ con xem mình có ra cái gì không, tất cả đi về phòng hết đi!"
Khương Duy im lặng xoay người đi, mợ hai muốn nói gì đó, há miệng một cái, nhưng vẫn thôi rồi lên lầu.
Trong phòng khách trở về sự im lặng, Khương Lập Quốc lên tiếng giảng hòa, "Dạo này trong công ty có chuyện, nhà tôi cũng gây nhiều. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, vào thư phòng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi làm trà xanh cho anh xem!
Roman d'amourTác giả: Ngũ Nhân Thang Viên. Chuyển ngữ: QT, GT. Raw: Khotangdammy. Editor: Cao Ying. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, sảng văn, lạnh lùng bị bệnh sạch sẽ tổng tài công x trà xanh tiểu ác ma thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạ...