Đứa con nít nào đó vẫn cứ gọi video, lái xe, chầm chậm rời khỏi nghĩa trang.
Bùi Minh Tiêu không phải người nói nhiều, chẳng nói gì cả, Khương Hựu chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương, hoặc máy vi tính phát ra âm thanh nhắc nhở.
Bùi Minh Tiêu không để ý tiếng nhắc nhở, mắt nhìn màn hình. Cho đến khi xe ra đường lớn, dòng xe đông đúc, Khương Hựu mới mở miệng đánh vỡ sự im lặng, "Em lên cầu rồi."
"Ừ, tôi thấy đèn đường rất sáng." Bùi Minh Tiêu nói.
Khương Hựu thử dò hỏi, "Vậy... nếu không thì em cúp nha?"
"Được." Bùi Minh Tiêu kéo môi dưới, "Hy vọng lúc cậu trở về, tôi còn ở nhà."
Khương Hựu có chút chậm chạp, không hiểu câu này lắm, "Không ở nhà? Anh muốn đi đâu? 29 tết còn tiệc xã giao?"
"Tiệc xã giao thì không có, nhưng không biết có con sói xám nào tới bắt tôi đi không. Dù sao ngày mai cũng giao thừa rồi, nó cần trữ đồ ăn..."
"A em nhớ ra rồi!" Khương Hựu vội vàng cắt ngang, nhạt nhẽo cười nói, "Anh đừng sợ, lát nữa em về em sửa lại cửa sổ, nó không leo vào được đâu!"
Trong giọng của Bùi Minh Tiêu nghe rõ sự chế nhạo, "Vậy à, thế nhờ cậu nha."
Để giữ gìn mặt mũi, sau khi về tới nhà, Khương Hựu lục lọi trong cốp xe một hồi, bên tay trái cầm kềm, bên tay phải cầm cờ lê, khí thế hung hăng đi vào nhà.
Đi được một nửa thì dừng lại.
Có một người đang đứng ở cửa gọi điện thoại, gò má được ánh trăng nhuộm vàng không quá chân thực.
Nhưng dư quang thấy Khương Hựu về tới, người nọ thấp giọng nói nhỏ vào điện thoại mấy câu. Khương Hựu không nghe rõ, chỉ nghe một câu cuối cùng, "Không nói nữa, về rồi."
... Mẹ.
Tại sao mình về thì không nói nữa, chẳng lẽ đang tán tỉnh đóa hoa nào?
Kết thúc cuộc điện thoại, Bùi Minh Tiêu cất di động vào, chuyển hướng sang Khương Hựu. Hắn không tháo mắt kiếng gọng vàng, trông càng lạnh lùng khó gần hơn, "Về rồi à."
Khương Hựu "Ừ" một tiếng, "Sao, không muốn em về cái nhà này à?"
Thái độ quá cứng rắn, Bùi Minh Tiêu thiếu chút nữa cho là kềm với cờ lê là chuẩn bị cho mình, dở khóc dở cười, "Ai chọc cậu?"
"Không có ai." Khương Hựu nói, "Đừng đứng chắn ở cửa, em muốn vào trong."
Nam sinh ngoài miệng nói "không có ai", nhưng trên mặt thì viết "bố rất tức giận rất khó chịu, đừng chọc vào bố", Bùi Minh Tiêu nhướng mày, trước hết né qua cho nam sinh đi vào.
Hắn đi theo sát phía sau, "Muốn sửa cửa sổ thật?"
"Đúng vậy." Khương Hựu không xoay đầu lại, hừ một tiếng nói, "Em đang cố gắng vì sự an toàn của anh, anh thì hay rồi, gọi điện thì đi ra ngoài gọi."
Mấy câu này đặt trọng tâm vào hai từ "gọi điện", Bùi Minh Tiêu suy tư chốc lát, không nghĩ ra gọi điện thì có vấn đề gì, "Thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi làm trà xanh cho anh xem!
RomanceTác giả: Ngũ Nhân Thang Viên. Chuyển ngữ: QT, GT. Raw: Khotangdammy. Editor: Cao Ying. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, sảng văn, lạnh lùng bị bệnh sạch sẽ tổng tài công x trà xanh tiểu ác ma thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạ...