Chương 10: Bắt nạt.

3.6K 363 7
                                    

Tuy nói là mẹ con ruột thịt, nhưng Tống Quân và Bùi Minh Tiêu không thân thiết, hai người gặp nhau chỉ nói vài câu, đại đa số là Tống Quân hỏi Bùi Minh Tiêu đáp, tất cả câu hỏi đều là vấn đề liên quan đến công ty.

Bởi vì ba Bùi bị bệnh nằm liệt giường, gần mười năm qua vẫn là Tống Quân trông coi Bùi thị, sau khi Bùi Minh Tiêu lớn lên, Tống Quân mới dần dần không tham gia vào việc của công ty nữa, nhưng mà không hoàn toàn rút lui, mang hơi hướng buông màn nhiếp chính.

Khương Hựu đối với tình hình của Bùi thị lẫn Silver không hề có chút hứng thú, nhàm chán múc cháo ăn, mắt nhìn chằm chằm cái túi phồng của Bùi Minh Tiêu.

Nhìn dáng vẻ của Bùi Minh Tiêu, muốn bảo đối phương trả áo cho mình là không thể nào.

Hắn phải nghĩ cách lấy lại.

Khương Hựu lẳng lặng đo khoảng cách giữa hai người, bàn ăn quá lớn, cho dù cả hai ngồi cùng một bên, hai cái ghế vẫn cách nhau chừng 1m.

"Tiêu ca." Khương Hựu gắp một miếng măng, "Món này ngon lắm, anh ăn thử đi."

Vừa nói hắn vừa gắp măng vào chén của Bùi Minh Tiêu, cũng nhân cơ hội nhích ghế lại gần ba phân.

Bùi Minh Tiêu chưa ăn nhưng cũng không né tránh.

Thấy đối phương không phát hiện ý đồ của mình, Khương Hựu thở phào nhẹ nhõm, "Tiêu ca, món cà rốt bào này ngon lắm, anh ăn một miếng đi."

Lại nhích gần thêm ba phân.

Bùi Minh Tiêu dừng đũa một chút, vẫn không lên tiếng.

"A... miếng ngó sen này cũng ngon, Tiêu ca!"

Ba phân cuối cùng hai tay vịn của hai ghế đã hoàn toàn sát nhau.

Bùi Minh Tiêu nhìn đồ ăn trong chén, há miệng một cái, tim của Khương Hựu nháy mắt lên tới cổ họng...

Lúc này Tống Quân hỏi, "Mẹ nghe trợ lý nói, mấy hôm trước có người tới Silver kiếm chuyện?"

"... Không có gì." Bùi Minh Tiêu giải thích, "Là một hạng mục vào thời gian trước, tên là Oger Trading. Ông chủ không muốn hòa giải nên tới tìm con đàm phán."

Tống Quân bắt đầu hỏi tình hình nội bộ, tim của Khương Hựu mới trở về chỗ cũ. Tay trái chống cằm, giống như nghiêm túc nghe hai mẹ con nói chuyện, tay phải lặng lẽ tiến tới gần túi của Bùi Minh Tiêu.

Sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tìm kiếm bên trong.

Được rèn luyện lâu dài, chân của Bùi Minh Tiêu trong nhỏ nhưng lại rất có lực. Dư quang của Khương Hựu liếc nhìn về phía Bùi Minh Tiêu, đối phương đang húp cháo, có vẻ cũng không phát hiện.

Năm giây sau, đầu ngón tay chạm phải miếng vải, bông vải mềm mại quen thuộc, Khương Hựu vui mừng trong lòng.

Hắn mím chặt môi, ngừng thờ, lập tức dùng ngón tay móc áo kéo ra ---

Cái chân kia đột nhiên nhích qua trái.

Khương Hựu cho là mình bị phát hiện, ngón tay bị sợ cuộn lại, nhưng nhìn đối phương có vẻ là ngồi không thoải mái, chỉ nhích 2-3cm thôi.

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ