Bùi Minh Tiêu cầm xấp giấy lên lầu, như hắn dự đoán, cửa phòng Khương Hựu mở rộng, quần áo thường mặc và mấy đôi giày khó mua nhất đều biến mất, trên giường trống lốc không có một cái gối, ngược lại ở trên bàn có để ba món đồ: Thẻ xe, giây chuyền kim cương mà nữ hoàng từng đeo, cùng với thẻ phụ của Bùi Minh Tiêu hầu như ngày nào cũng nghe báo ghi chép tiêu xài.
Bùi Minh Tiêu từ đầu tới cuối không để ý tới mấy món giá trị này, chỉ nhìn xấp đơn xin ly hôn.
Trong xấp giấy đại khái biểu đạt: Bố đây rất cứng, muốn tay trắng đi thì tay trắng đi, không muốn một đồng nào của Bùi gia các người. Nhưng gối là tài sản trước khi cưới của bố, không để lại cho mấy người được. Mấy đôi giày đá bóng kia anh không mang vừa, cho nên bố đây cũng cố xách đi, chờ cơ quan đánh giá bao nhiêu tiền thì sẽ chuyển lại sau.
... Đòi ly hôn mà còn không quên lấy giày, rất phù hợp với tính cách của nam sinh.
Bùi Minh Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, chụp hình lại gửi cho luật sư riêng.
Hắn mau chóng nhận được điện thoại của luật sư, "Bùi tổng, ngài gửi cho tôi là bản down ở trên mạng xuống ạ?"
Bùi Minh Tiêu không để ý tới câu hỏi của đối phương, chỉ hỏi, "Có tác dụng không?"
Luật sư nói, "Xem thì là tùy tiện viết, rất nhiều chỗ có sơ hở, hoàn toàn không thể dùng để truy tố được."
Bùi Minh Tiêu lời ít hiểu nhiều, "Được."
Luật sư chẳng hiểu gì mặt mờ mịt.
Sao có cảm giác chủ tịch nhà mình... hình như rất hài lòng.
Chẳng lẽ chủ tịch không muốn tờ đơn này có hiệu lực???
Cúp điện thoại của luật sư, Bùi Minh Tiêu lại gọi cho Khương Hựu, hắn chỉ nghe thấy giọng nói máy --- Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Đi xuống lầu hỏi bác Lý, bác Lý nói, "Tiểu Hựu khoảng ba giờ chiều thì đi, bảo là muốn dời mấy món đồ sang bên Hopson, chắc là lát nữa sẽ quay lại... Cậu chủ đi đâu vậy? Khoan đã, cậu chủ chưa mặc áo khoác!"
Bùi Minh Tiêu dừng bước, nhận áo khoác dài từ tay bác Lý, nhưng không mặc, phân phó người làm không cần chờ cơm, đi thẳng ra gara lấy xe.
Sáu giờ chiều là thời điểm kẹt xe cao điểm, trên đường lớn kẹt cứng ngắc, chạy lên cao tốc, hắn chỉ có thể nghe tiếng bánh xe cà trên mặt đường, theo dòng xe chậm rãi nhích về trước.
Cho đến khi xe bên trái hạ kiếng xuống, dùng sức vẫy tay về phía hắn, hắn mới hồi phục tinh thần, cũng hạ kiếng xe xuống.
"Người anh em, nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy, tôi nhấn kèn mấy lần cũng không nghe... Mau thắt dây an toàn vào, xuống cao tốc này có cảnh sát đứng đó, coi chừng bị bắt."
Nghe vậy Bùi Minh Tiêu giật mình, cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Hắn đúng là chưa thắt dây an toàn.
Đây là lỗi sai những người vừa tập lái cũng không phạm phải, huống chi là những người đã học mấy năm ở nước ngoài, vẫn luôn tự lái xe, bởi vì tính tình trầm ổn, giấy phạt còn rất ít bị, chớ đừng nói chi là lỗi sai được nhấn mạnh trong khóa học đầu tiên như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi làm trà xanh cho anh xem!
Roman d'amourTác giả: Ngũ Nhân Thang Viên. Chuyển ngữ: QT, GT. Raw: Khotangdammy. Editor: Cao Ying. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, sảng văn, lạnh lùng bị bệnh sạch sẽ tổng tài công x trà xanh tiểu ác ma thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạ...