Chương 2: Trà xanh.

6.2K 492 36
                                    

Trong mấy giây đó Nữu Hỗ Lộc Dữu Dữu vô cùng hối hận khi quen biết Tống Nam Kha.

Hắn nhìn tên bệnh thần kinh như nhìn món đồ chơi, hít sâu một hơi, mặc áo khoác rời khỏi phòng bệnh.

Lúc làm thủ tục xuất viện, trong lòng hắn tính toán làm sao để giữ được cái mạng của mình. Bây giờ xem lại, phải tranh thủ ly hôn trước khi Khương Duy về nước chính là cách tốt nhất.

Tống Nam Kha đã sớm tỉnh rượu, không yên tâm để Khương Hựu đón xe về, chủ động lái xe đưa hắn về.

Khương Hựu vẫn không muốn về chỗ của Bùi Minh Tiêu, liền bảo Tống Nam Kha đưa mình tới Hopson Century, ở đó có căn bất động sản hắn ở trước khi kết hôn.

Chiếc Ferrari màu hồng lao vút đi, cuốn tuyết theo bánh xe dừng lại trước khu nhà, Tống Nam Kha lo lắng hỏi, "Dữu tử, mình mày có ổn không vậy? Hay là qua nhà tao đi."

"Tao ổn." Khương Hựu cởi dây an toàn, bước xuống xe.

"Vậy còn Bùi tổng..."

Bùi Minh Tiêu? Cuộc đời của hắn không muốn có một tra nam xen vào, Khương Hựu nói chắc như đinh đóng cột, "Khỏi cần nói với anh ta, coi như chuyện tai nạn giao thông vừa rồi chưa từng xảy ra."

Vừa nói Khương Hựu vừa dùng chân đóng cửa xe. Mùa đông ở phương bắc vào bốn giờ sáng thì trời tờ mờ sáng, nắng sớm xuyên qua tầng mây, chiếu xuống sau lưng hắn thành một vòng cung lạnh lẽo.

Rõ ràng là một thân xác đó, nhưng không hiểu sao lại có khí chất cắt đứt quan hệ vô cùng tráng kiện.

Tống Nam Kha vô cùng nghi ngờ, bà cô chạy taxi đã làm chuyện gì đáng sợ với Khương Hựu sao?

... jongwookislove.wordpress.com

Sau khi cưới, Khương Hựu cũng chưa trở về Hopson lần nào, nhưng mà hắn vẫn thường xuyên thuê dì giúp việc tới dọn dẹp, trong nhà không hề bẩn hay bám bụi, mỗi khe hở trên khung kính cũng được lau chùi sạch sẽ.

Khương Hựu không bật đèn, cởi giày chạy thẳng vào phòng ngủ, mò thuốc giảm đau ở tủ đầu giường --- Trước khi kết hôn hắn đã từng bị tai nạn giao thông, nghiêm trọng hơn lần này nhiều, thiếu chút nữa chầu Diêm Vương.

Hôm nay bác sĩ nói về "chuyện bị tổn thương não" chính là vào lúc đó, di chứng nhức đầu cũng là do lần đó để lại.

Cắn viên thuốc, Khương Hựu căm hận nghĩ, hai năm nay bị tai nạn giao thông hai lần, cũng chỉ có thể đạt được "đãi ngộ" của một con chốt thí?!

À, không đúng, cũng có thể là Bùi Minh Tiêu khắc hắn.

Thứ đàn ông chó đẻ! Tra Tiêu! Khương Hựu vừa mắng vừa chui vào chăn.

Khi mở mắt ra, mặt trời đã đổ về tây, xế chiều mất rồi.

Ngủ một giấc đã đỡ đau đầu hơn nhiều, hắn ra phòng khách rót ly nước, vừa uống vừa gom bản thảo để trên sô pha.

Còn chưa tốt nghiệp lấy bằng RCA(1) hắn đã bị người nhà sắp xếp vụ kết hôn, những tờ giấy này là bản thảo quý như châu báu hắn mang về, phần lớn là bản nháp, đoán chừng dì giúp việc sợ không dám dọn nên cứ để nguyên ở đây.

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ