Chương 83: Không muốn.

2K 175 20
                                    

"... Ngài không nhìn thấy đâu, sau khi Bùi tiên sinh nói câu đó, mặt Tạ Quân Hân xanh mét, giống như đồ ăn để lâu ngày, mốc lên! Sau đó Tạ Quân Hân không nói câu nào, xoay mặt ầm ầm bỏ đi!"

Trong phòng làm việc của Khương Thiên Lai, nhóm người Khương Lập Quốc vây xung quanh thư ký. Thư ký nói văng cả nước miếng, thấy mọi người thích nghe thì càng khuếch đại hơn, "Thấy Tạ Quân Hân đi, mấy đại biểu cổ đông còn lại cũng vội vàng đi luôn. Chỉ còn lại Bùi tiên sinh từ từ thu dọn tài liệu, còn hỏi Tiểu Khương tiên sinh có phải xem ngu người rồi không, bảo cậu ấy cùng về nhà."

"Được rồi." Thấy thư ký đã kể tới chỗ không cần thiết, Khương Thiên Lai nói, "Cô có thể ra ngoài rồi."

Thư ký: "Dạ vâng!"

Đưa mắt nhìn thư ký ra ngoài, Hứa Đức Thăng đóng kín cửa, mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Khương Lập Quốc xoay đầu nhìn Khương Thiên Lai, "Anh hai, anh có nhận được thông báo mua cổ phần số lượng lớn không?"

Nếu như trên sàn chứng khoán xuất hiện cuộc mua bán số lượng lớn hay những biến chuyển khác, phòng chứng khoán sẽ báo cáo cho Khương Thiên Lai, Khương Thiên Lai gật đầu, lại lắc đầu, "Có nhận, nhưng từ hành động mua thì là người đầu tư phổ thông. Chủ yếu là lượng giao dịch không tới ba trăm triệu."

Ba trăm triệu là giá của 4% cổ phần, Khương Lập Quốc trầm ngâm chốc lát, "Số liệu sẽ không gạt người, lượng giao dịch chưa đến ba trăm triệu, Minh Tiêu chắc chắn không mua cổ phần từ thị trường. Vậy thì mua từ đâu..."

Trong phòng khách, Khương Hựu thay Khương Lập Quốc hỏi vấn đề.

Bùi Minh Tiêu cởi cà vạt, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Thầy Khương, bây giờ là 11h40 trưa."

"Đúng vậy, không sai." Khương Hựu không hiểu, "Thì sao?"

Bùi Minh Tiêu nói, "Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn."

"Không được ăn." Khương Hựu nhào tới bên cạnh Bùi Minh Tiêu, "Anh lại lén làm chuyện lớn không nói với em, em phải phạt anh, không được ăn!"

Bùi Minh Tiêu nghiêng đầu hôn hắn một cái, "Nhẫn tâm vậy sao?"

"Nhẫn... bỏ đi." Khương Hựu ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Bùi Minh Tiêu, nhụt chí nói, "Ăn ở nhà đi."

Biết chủ nhà sẽ về, đầu bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn. Bác Lý phân phó người giúp việc mang đồ ăn lên, không lâu sau, trên bàn đã đầy ắp.

Sáng nay Khương Hựu chưa ăn gì nhiều, cũng thấy đói, không để ý hình tượng, ăn như hổ đói. Chờ ăn xong thì mắt sụp, câu hỏi trong đầu mau chóng bị quên đi, hò hét muốn về phòng ngủ trưa.

Bùi Minh Tiêu đi cùng hắn lên lầu, ra khỏi thang máy, Khương Hựu ngáp một cái, nói, "Ngủ ngon." Rồi sau đó đi về phòng.

Bùi Minh Tiêu gọi hắn lại, "Em đi đâu?"

Khương Hựu mơ mơ màng màng, "Về phòng em ngủ trưa, tối hôm qua cứ nghĩ tới cuộc họp nên em ngủ không ngon, buồn ngủ muốn chết."

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ