Chương 63: Về nhà.

2.2K 206 5
                                    

Đêm đó cả nhóm ăn nhậu, đến hai giờ sáng mới đưa nhau về khách sạn. Chờ Khương Hựu tắm rửa xong, nằm lên giường cũng đã ba giờ sáng.

Chỉ ngủ được hai tiếng, Khương Hựu đã phải mò dậy dọn hành lý, đóng thùng những món đã mua trong thời gian qua. Ban đầu Khương Trạm Du đi về đã giúp mang theo một nửa, nhưng số còn lại vẫn còn rất nhiều, hai vali của hắn không chứa hết, phải ra sân bay gửi bưu điện về.

Bởi vì không có ai tiễn ở sân bay, Khương Hựu không biết dọn làm sao, thay một chiếc áo len dệt kim Off White, quần jean sáng cùng đôi giày canvas màu vàng. Không để ý tới mái tóc rối, cào cào mấy cái --- Chất đồ, chạy nhanh tới quầy tiếp tân.

"Ôi, dậy sớm vậy?" Ở đây mấy tháng, nhân viên tiếp tân đã quen với Khương Hựu, "Tôi thấy mấy cậu tới rạng sáng mới về mà."

"Dạ." Khương Hựu nặng nề gật đầu, "Em đặt vé khá sớm."

Nhân viên tiếp tân hâm mộ nói, "Trẻ tuổi thật là tốt, chỉ ngủ có một chút mà đã tinh thần sảng khoái như vậy... Trả phòng làm xong thủ tục rồi, mau đi nhanh đi, coi chừng trễ chuyến bay."

Khương Hựu vui vẻ vẫy tay chào cô, "Bái bai chị, sau này có cơ hội sẽ tới gặp chị!"

Đến sây bay cũng rất thuận lợi --- Bận rộn làm xong một loạt, Khương Hựu rốt cuộc cũng leo lên máy bay về Tân Thành.

Hắn biết bản thân nên ngủ bù, nhưng vừa nghĩ tới buổi tối có thể gặp Bùi Minh Tiêu, thần kinh liền không nghe lời, hào hứng đến không đói không muốn ngủ, chỉ mong máy bay mau đáp.

... Không đúng, ngay sau đó hắn ý thức được, buổi tối Bùi Minh Tiêu phải bảy tám giờ mới về nhà, hắn có thể mượn cớ buổi chiều tới Silver, có thể gặp vợ yêu sớm một chút.

Cứ vậy tính tới tính lui, mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng từ từ khép lại, không biết ngủ quên từ lúc nào.

Chờ khi tỉnh lại, máy bay đã đáp, hành khách trên máy bay theo thứ tự đi xuống, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi lấy hành lý.

Bên ngoài sân bay thì có taxi đang xếp hàng chờ khách, ngại hẹn xe đến lâu, Khương Hựu định tủi thân mình một lần, ngồi chiếc hộp thiết nhỏ mùi không thơm lắm về nhà.

Kết quả mới bước ra khỏi cửa, đột nhiên có giọng nói vừa lạ vừa quen gọi, "Khương Hựu tiên sinh!"

Hả?

Khương Hựu theo bản năng xoay đầu.

Một giây sau hắn nhìn thấy một cảnh trọn đời khó quên.

Sau lưng hắn không xa, Quách Chiêu trợ lý của Bùi Minh Tiêu đang đứng giơ một tấm bảng led, mang giày da sáng bóng, trên mặt mang nụ cười lúng túng nhưng không mất lễ phép.

Lúng túng nhất là câu ghi bên trên.

Câu trên ghi: Cây cao ngàn trượng cành lá không bao giờ lìa gốc

Câu dưới ghi: Chim bay ngàn dặm thu đến vẫn nhớ về cội

Chính giữa to nhất ghi: Hoan nghênh Khương Hựu tiên sinh vinh quang trở về

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ