Chương 74: Yên tĩnh.

1.7K 182 10
                                    

Trong bãi đậu xe của bệnh viện.

Bị bất ngờ ôm một cái, Bùi Minh Tiêu nhíu mày, lập tức lùi lại.

"... Anh vẫn vậy." Khương Duy bất đắc dĩ cười cười, "Đã lâu không gặp, ôm một cái thì cũng có sao."

Bùi Minh Tiêu hờ hững, giọng không có một chút cảm xúc, "Tôi không có thói quen của phương tây, với lại tôi kết hôn rồi."

"Em dĩ nhiên biết anh kết hôn rồi, nếu không phải..."

Sắc mặt Khương Duy trắng bệch, muốn nói tiếp nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Minh Tiêu đâm vào tim, không thể làm gì khác hơn là rút lại lời muốn nói, "Thôi, chúng ta lên đi... Anh có thể giúp em xách hành lý không?"

"Tôi không nghĩ một người đàn ông trưởng thành lại bị một cái hành lý gây khó dễ, nếu đúng là không xách được thì gọi ba của cậu xuống xách cho."

Vừa nói Bùi Minh Tiêu vừa mở cốp sau, rồi mặc kệ Khương Duy, mình đi vào bệnh viện trước.

Trong giới này, từ nhỏ hắn đã biết tới Khương Duy, trước khi chưa quyết định đối tượng kết hôn cũng đã gặp riêng hai lần. Nhưng bọn họ không quen thân, chỉ có thể nói là xã giao, cả bạn còn không phải.

Nếu vừa rồi Khương Thiên Lai không nói tài xế không có ở đây, mình phải trông Khương lão gia không đi được, nhờ hắn đi đón Khương Duy, hắn cũng sẽ không hạ mình làm tài xế đi đón người khác.

"A, Minh Tiêu, về rồi à... Tiểu Duy đâu?"

Thấy Bùi Minh Tiêu đi vào, Khương Thiên Lai vội vàng nhìn ra phía sau.

Bùi Minh Tiêu cũng giống vậy nhìn ra sau Khương Thiên Lai, "Lên ngay, Khương Hựu vẫn còn chưa đến sao?"

"Tiểu Hựu vừa mới tới, có chuyện lại đi rồi." Khương Thiên Lai nói, "Cám ơn con nha Minh Tiêu, còn phiền con đi một chuyến."

Chuyện gì gấp phải đi, sao không nói với mình một tiếng.

Bùi Minh Tiêu nói, "Cậu là người thân của Khương Hựu, đừng khách sáo."

Lời này ý là, hắn nể mặt Khương Hựu mới đứng ra giúp. Nét mặt Khương Thiên Lai cứng đờ, Khương Duy vừa đi vào phòng bệnh thì mắt cũng tối đi.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Bùi Minh Tiêu cầm áo khoác, gật đầu một cái với Khương Thiên Lai, không chào Khương Duy lấy một cái, xoay người bỏ đi.

...

Đi vòng vòng ngoài đường nửa tiếng, Khương Hựu mới nhớ mình không phải không có nhà để về, hắn vẫn còn căn hộ ở Hopson Century, có thể tạm thời giải quyết vấn đề chỗ ở.

Lúc rời khỏi bệnh viện tâm trạng còn rất hoảng hốt, hắn quên lái xe, vì vậy đón đại một chiếc taxi ở ven đường. Ánh mắt bác tài nhìn hắn rất kì lạ, mấy lần muốn nói lại thôi, sợ nói cái gì xúc phạm tới hành khách.

Lúc Khương Hựu trả tiền định xuống xe, bác tài nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được, khuyên nhủ, "Nè nhóc, đời người có rất nhiều chuyện không vừa ý, cố gắng là sẽ qua, suy nghĩ cho thông suốt, đừng bao giờ làm tổn thương chính mình."

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ