Chương 11: Sư phụ.

4K 356 44
                                    

Không nghĩ tới đường đường là chủ tịch của Silver International, lại vì một chiếc áo ba lỗ cam tâm làm cún con, Khương Hựu tức giận nghiến răng, sáng dậy thấy quai hàm đau buốt.

Nhưng tức thì tức, chuyện cần làm thì vẫn phải làm, hắn ôm chăn, gọi điện cho Tống Nam Kha, "Mày biết Hoa Viễn Clothing chứ? Có thể lấy được hành trình của chủ tịch không?"

Tống gia được mệnh danh là ông hoàng ngành ăn uống, nhà hàng trải dài khắp cả nước. Người làm nghề này có thể tiếp xúc rất nhiều người, hỏi dò tin tức cũng rất dễ dàng, Tống Nam Kha ngáp một cái, "Để tao hỏi, có kết quả tao nhắn mày."

Hai mươi phút sau, Tống Nam Kha gửi qua một file excel, hỏi: Mày muốn cái thứ này để làm gì?

Trà bưởi: Công việc

Giấc mộng Nam Kha: ... Tao biết là mày tự nhiên bị rút não, nhưng mà hôm nay là thứ bảy, không muốn đi đánh golf nhìn eo thon của mấy anh đẹp trai sao?

Trà bưởi: Không muốn

Giấc mộng Nam Kha: À, tao biết rồi! Mày chắc là muốn ở nhà ân ái với Bùi tổng chứ gì!

Khương Hựu: "..."

Hắn nhịn lại ý muốn block Tống Nam Kha, mở file hành trình. Hành trình của chủ tịch Hoa Viễn vô cùng dưỡng sinh: Sáng thứ bảy tới câu lạc bộ Thái cực rèn luyện, buổi chiều nghỉ ngơi. Trưa chủ nhật thì đi ăn uống với bạn bè, buổi chiều đi xem ca kịch.

Một cuộc sống sinh hoạt Phật hệ của mấy người nhà giàu bình thường.

Khương Hựu xem app bán vé, buổi diễn ca kịch ngày mai đã bán hết rồi. Nếu muốn tiếp xúc đối phương thì chỉ có thể làm vào sáng nay.

Hắn vội vàng thức dậy rửa mặt, chọn một bộ quần áo thoải mái. Chuẩn bị xong hắn tra địa chỉ của câu lạc bộ Thái cực --- Trưởng phòng marketing của Hoa Viễn không có ý hợp tác, có đi tìm cũng uổng công, chi bằng đi tìm chủ tịch luôn.

Câu lạc bộ Thái cực nằm trong một ngôi biệt thự ở ngoài ngoại ô, trong cách trang hoàng mang tiên khí cũng không kém phần trang trọng. Khương Hựu đứng ở cửa quan sát chốc lát, nhân viên tiếp đãi liền ra đón, "Xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"Không có." Khương Hựu nói, "Tôi lần đầu tiên tới đây."

"Vâng, vậy ai giới thiệu cho anh ạ?"

"Người giới thiệu?" Khương Hựu nhíu gương mặt nhỏ lại, kéo dài giọng nói, "Tôi muốn đi đâu còn cần người giới thiệu?"

Trông hắn không mấy hiền lành, nhân viên tiếp đãi cung kính nói, "Vậy mời anh vào khu chờ ngồi một lát, tôi đi tìm quản lý."

Với kinh nghiệm tung hoành các câu lạc bộ của Khương Hựu, những chỗ như thế này sẽ xem người mà đối đãi. Nếu thân phận không đủ hiển hách, cửa sẽ không bao giờ mở.

Cho nên hắn giả bộ làm dáng vẻ thái tử gia, mới có thể lấy được một chút đường sống.

Quả nhiên, không lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục bước nhanh tới, "Xin chào quý khách, tôi là quản lý của câu lạc bộ."

Tôi làm trà xanh cho anh xem!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ