Đối với Bùi Minh Tiêu mà nói, "phúc khí" là một cụm từ trừu tượng không có ý nghĩa, hắn không giống nhiều bạn làm ăn của hắn, chú trọng "phúc báo" nên mới ăn chay niệm Phật làm từ thiện, hắn làm từ thiện là chỉ đơn giản muốn làm, chưa từng nghĩ sẽ nhận lại cái gì, với hắn, dựa vào huyền học chi bằng dựa vào mình.
Nhưng một giây nam sinh cột dây xong thả tay ra, hắn rõ ràng cảm nhận bên hông có một thứ gì đó rất khó hình dung.
Cảm giác này không biết phải diễn tả như thế nào, hắn xoa mi tâm, đoán chừng mình bị pháo hoa làm hoa mắt, mới có thể gặp ảo giác với cái đai lưng đỏ lè quê mùa trị giá 9,9 tệ này.
Vì thoải mái, Bùi Minh Tiêu ở nhà mặc rất tùy ý, phía trên mặc áo thun màu đen, phía dưới mặc quần màu xám tro. Phía trên chiếc quần rộng thùng thình, có thể thấy rõ đường nhân ngư kéo từ hông xuống xương chậu.
Lúc nãy Khương Hựu muốn vội vàng cột đai lưng cho Bùi Minh Tiêu, vén áo lên không để ý gì. Giờ mới nhìn thấy cái eo, tay mất kiểm soát cứng đờ, liền vội vàng thả áo người ta xuống.
"Chờ đã." Bùi Minh Tiêu gọi một tiếng.
Khương Hựu: "Dạ?"
Bùi Minh Tiêu nói, "Cậu cũng tặng quà cho người lớn rồi, theo lễ nghĩa, người lớn cũng phải đáp lễ. Nhìn xem trong túi tôi có cái gì."
Khương Hựu chỉ có thể dựa vào thị giác trực quan, tay mò vào trong túi đối phương, vừa sờ vừa không động não hỏi, "Anh định trả áo lót với đồ gợi cảm cho em hả?"
Bùi Minh Tiêu: "..."
"Ờ... coi như em chưa nói gì."
Khương Hựu lúng túng ho khan, động tác tay mò nhanh hơn.
Rút ra được hai bao lì xì.
Hai bao lì xì này không giống nhau, một bao dày, sờ phải ít nhất là hai chục ngàn. Một bao khác thì mỏng, sờ thử thì chỉ cỡ một hai ngàn gì thôi.
Từ khi trở thành người đi làm, Khương Hựu rất nhạy cảm với tiền. Hắn nắm chặt bao lì xì dày, vừa định ngọt ngào nói "cám ơn ca ca" thì nghe Bùi Minh Tiêu nói, "Đi đưa cho bác Lý đi."
"... Còn cái này?" Khương Hựu khó tin giơ bao lì xì mỏng lên.
Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng, "Cái đó của cậu."
Khương Hựu: "..."
Khương Hựu hoàn toàn không cười nổi.
Làm chủ nhà, đương nhiên sẽ gửi bao lì xì cực dày cho người làm đã cực khổ cả năm. Những người khác về quê trước thì đã gửi bao lì xì rồi, bởi vì bác Lý ở lại ăn tết với hai người nên giờ mới đưa.
Khương Hựu nhìn đường nhân ngư của Bùi Minh Tiêu, mất mát thả vạt áo của đối phương xuống. Đưa bao lì xì cho bác Lý đang dọn dẹp trong bếp, bị bác Lý từ chối kì kèo một hồi lâu, lúc ra khỏi bếp, đã không thấy bóng dáng Bùi Minh Tiêu trong phòng khách nữa.
Đoán chừng đã về phòng.
Khương Hựu cầm bao lì xì nhẹ tênh, mất mát đi vào thang máy. Càng nghĩ càng không thấy vui gì, không nhịn được chụp hình bao lì xì, đăng lên trang cá nhân:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi làm trà xanh cho anh xem!
RomanceTác giả: Ngũ Nhân Thang Viên. Chuyển ngữ: QT, GT. Raw: Khotangdammy. Editor: Cao Ying. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, sảng văn, lạnh lùng bị bệnh sạch sẽ tổng tài công x trà xanh tiểu ác ma thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạ...