Chương 15: Khuây

2K 292 29
                                    

Cơm nước xong xuôi, Emma rửa bát xong, đi ra phòng khách liền nhìn thấy Shinichirou mệt mỏi nằm sõng soài trên ghế sô pha, chợt thấy Mikey đứng đờ đẫn ở trước cửa có hơi bất ngờ.

"Anh Mikey?"

Mikey giật mình quay sang, "Sao vậy, Emma?"

Emma im lặng một lúc, nhưng rồi cũng chỉ nói: "... không có gì."

Con bé cảm thấy anh trai dường như có rất nhiều tâm sự. Mikey trở nên ít nói hơn, cũng không chủ động nói chuyện với ai, đôi mắt anh luôn toát lên một vẻ u buồn. Emma hỏi, anh ấy cũng chỉ trả lời qua loa, lảnh tránh vấn đề. Cứ như là anh ấy... đang tự tạo ra một bức màn ngăn cách với mọi người, chỉ là đang dùng hành động ngày thường để che đậy điều đó.

Emma thực sự muốn hỏi em là đã có chuyện gì xảy ra nhưng cứ định mở miệng là Mikey sẽ nhìn em với ánh mắt đượm buồn khó nói. Cứ mỗi lần như vậy, Emma chỉ còn cách thu lại câu hỏi.

Emma quý anh Mikey lắm. Quý anh ấy hơn bất cứ ai. Từ khi chuyển đến nhà Sano, anh ấy luôn là người giúp em. Thậm chí để em có thể hoà hợp với mọi người mà không bị phân biệt, anh còn tự đặt tên cho mình là Mikey. Tuy rằng sau này, ngoại trừ em thì không ai gọi anh ấy là Mikey nữa. Biệt danh của anh Mikey, chỉ có Emma gọi, đối với con bé... cái tên đó có ý nghĩa rất lớn. Và hơn hết, em vẫn luôn muốn Mikey sống thật sao cho thật thoải mái, vậy nên khi trông thấy một Mikey trầm lặng như thế nào, con bé không kiềm được nỗi chua xót.

Emma đột nhiên nhảy ra ý tưởng muốn anh đi dạo cho khoả khuây. Hình như trên mạng cũng có nói ra ngoài đi dạo hay mua sắm cũng là một cách giải toả căng thẳng rất tốt.

"Anh Mikey, anh đi mua giúp em vài món đồ được không?"

Emma lấy cờ nhà mình hết xà phòng, hướng ánh mắt chờ mong về phía Mikey.

Buổi tối Mikey chẳng hề muốn ra ngoài. Emma nài nỉ mãi, kêu bận học, tìm đủ cách vẫn không khiến Mikey chịu nhấc chân nửa bước, cuối cùng dọa rằng sẽ không làm bánh cho em nữa.

"..."

Không còn cách nào khác, vì em gái, Mikey đành phải chấp nhận.

Em nhìn vào tờ giấy Emma đưa cho, ánh mắt đảo quanh gian hàng một lượt, tìm kiếm mấy món đồ mình cần.

"Bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh..." Mikey vừa lẩm bẩm vừa ngó quanh tìm. Danh sách chỉ còn đúng hai thứ này, mong rằng nó chưa hết.

Mikey đang đi bỗng dừng lại, trông thấy thân ảnh phía đối diện liền kinh ngạc.

Mái tóc hồng cam ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng tử to tròn có phần đáng yêu. Thiếu nữ một tay xách giỏ hàng, nhún chân với lấy đồ vặt trên cao.

Mikey nhớ người này.

Dù khoảng thời gian lâu không gặp, nhưng em vẫn nhớ rất rõ.

Tachibana Hinata.

Cô ấy...

... là người con gái quan trọng của Takemichi.

Trông có vẻ cô ấy đang gặp khó khăn, Mikey bước đến, lấy đồ vật trên cao xuống giúp.

"Đây."

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ