Chương 22: Màn đêm

2.1K 300 32
                                    

Tokyo bước vào màn đêm, bóng tối bao trùm toàn thành phố là lúc trung tâm náo nhiệt nhất. Đối nghịch với nhộn nhịp bên dưới lòng thành phố, phía trên cao lại vô cùng yên bình. Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn vệt sáng của những ánh đèn từ bên ngoài đường. Tối hết cả, bệnh viện vào ban đêm cũng trở nên tĩnh lặng.

Mikey ngủ li bì, không nhúc nhích hay động đậy một li nào. Chống chọi với cơn đau khiến cơ thể em mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cũng may trước khi ngủ y tá có cho truyền dịch rồi nên không lo em bị mất sức vì đói.

Căn phòng bao trùm một màu tối đen, nương theo ánh trăng màn bạc từ phía cửa sổ, tầm mắt Shinichirou dễ dàng bắt được bóng hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia. Trên người Mikey vẫn mặc bộ quần áo độc màu xanh trắng của bệnh nhân, em nằm quay lưng lại với anh, cơ thể hơi co lại như làm thủ thể tự bảo vệ mình.

Anh chậm rãi bước từng bước dè dặt đến gần chỗ của em, ngồi mớm xuống mép giường, chỉnh lại tư thế ngủ nằm ngửa ra để không bị khó thở. Anh vươn tay ra đặt nhẹ lên trán mà kiểm tra nhiệt độ cơ thể, thấy bình thường rồi mới an tâm ngồi xuống ghế.

Em ấy thật nhỏ bé.

Shinichirou không khỏi cảm thán một câu.

Giường bệnh không quá rộng cũng không quá nhỏ, ấy vậy mà em chỉ chiếm đúng một góc, còn chưa tới một phần ba. Em trai của anh thật gầy... Do không được chăm sóc đầy đủ sao? Này là lỗi tại anh nhỉ?

Shinichirou cười khổ, độ cong trên môi vừa thê lương lại vừa bi ai.

Anh vươn tay vén mái tóc vàng nhạt bên cổ, rồi kéo chăn lên phòng Mikey cảm lạnh.

Bấy giờ ngoài trời tối mịt, thấp thoáng đằng xa mới liu tiu vài ánh đèn mập mờ. Trời đã không còn sớm... ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc vàng nhạt của em lấp loáng tia sáng màn bạc.

Ngồi một lúc, Shinichirou mắt đã trĩu lại. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, đi đi lại lại bận đến không có thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, anh vẫn không quên chăm sóc Mikey, chỉ là mùi bệnh viện khiến anh cảm thấy mình dường như bị bệnh.

Có lẽ mình nên chợp mắt một chút.

Nhưng khi khép mắt chưa được bao lâu, anh cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay Mikey có hơi dao động. Shinichirou bừng tỉnh, vội cúi xuống, lại chỉ thấy phần góc áo bị em nắm chặt.

Trong bóng tối, Shinichirou vẫn có thể rõ ràng thấy được sắc mặt của em dần trở nên tái mét lại. Cả cơ thể run lẩy bẩy, anh còn tưởng Mikey đau ở đâu nên vội vàng đứng dậy định đi lấy thuốc.

"Anh Shin, đừng rời xa em... đừng bỏ em..."

Đột nhiên bàn tay nắm lấy tay anh càng lúc càng siết chặt, Mikey dùng chút sức lực ít ỏi của mình để níu anh lại.

"Shin... ở lại với em đi... Anh từng hứa sẽ chứng kiến thời đại của em cơ mà... Em đã làm được rồi..." Em nhỏ giọng, yếu ớt cầu xin trong vô vọng.

Shinichirou tròn mắt, anh nhận ra thằng bé nói mớ nhưng không tỉnh.

Trong lúc hỗn loạn không biết em trai anh bị làm sao thì Mikey đã nhoài người dậy, hai tay túm chặt lấy cánh tay anh, không cho anh rời nửa bước. Mười ngón tay run lên, giọng của Mikey như nghẹn lại:

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ