Chương 1: Cái chết

3.3K 338 1
                                    

Tiếng súng kịch liệt vang lên, đầu em bỗng dưng ập đến cơn đau.

Mikey ngã xuống, cơ thể nhỏ bé đổ rập xuống bãi phế liệu, bắt đầu cảm thấy ý thức mơ hồ, dần dần chìm vào bóng tối.

Cuộc đời của em chỉ toàn là đau khổ, những thứ em yêu quý mất đi, chẳng còn lại thứ gì có thể níu kéo. Thật mừng là trước khi rời khỏi cuộc sống tuyệt vọng này, em còn có thể nhìn thấy cậu ấy.

Takemichi sau phát súng như bị dọa ngốc, chờ cậu phản ứng lại, máu từ trên đầu Mikey vẫn cứ chảy xuống. Không biết vì sao, dù bị dọa sợ, nhưng cậu vẫn gắt gao chạy đến chỗ Mikey.

Hốc mắt đỏ lên, lại không có khóc thành tiếng, run rẩy nâng lên bàn tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Mikey.

"Cảm ơn nhé. Có lẽ Takemichi không làm được rồi." Nụ cười yếu ớt, khuôn mặt đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ.

"Đừng nói thế mà Mikey, tao... có thể thay đổi nó mà." Từng giọt lệ rơi trên gò má cậu, lặng lẽ thấm dần xuống vạt áo người đang gần kề cái chết.

"Tao có thể thay đổi quá khứ, có thể làm mọi chuyện mà. Tao sẽ cố gắng để tương lai không thành ra như thế này nữa. Nhất định... nhất định tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu...!"

Vì vậy... làm ơn... xin đừng nói những lời đau thương như vậy mà Mikey.

Takemichi chảy xuống nước mắt đau lòng, từng giọt rơi trên gương mặt Mikey.

Em ngẩng đầu, dường như thấy bóng hình Shinichirou qua Takemichi. Cậu ấy thật giống anh trai quá cố của em - người không bao giờ từ bỏ cho dù việc có khó khăn đến nhường nào.

Ý thức Mikey bắt đầu trở nên mơ hồ, em nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng sau Takemichi, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.

Bọn họ đang đợi em.

Ở lại một mình cô đơn lắm.

Vậy nên hãy kết thúc tất cả ở đây thôi.

Cuộc sống của mình kết thúc, như vậy sẽ không còn đau đớn nữa.

"Cảm ơn nhé, Takemicchi. Cảm ơn vì đã động viên tao." Khóe miệng trên môi vô cùng thê lương. Mới cách đây không lâu, khi Takemichi còn tại quá khứ, Mikey đã không có cười như vậy —

"Dù có là nói dối thì tao cũng rất vui đấy." Mikey nói cho Takemichi nghe, nhưng âm thanh nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm.

"Takemichi..." giọng em hơi mơ màng, "Tay mày... ấm lắm."

Nói xong từ cuối cùng đã có mấy phần cố sức ung dung để trêu đùa.

Mikey nặng nề nhắm hai mắt lại, cứ như chỉ vì mệt mỏi mà mê man đi thôi.

"Đừng mà, trả lời tao đi chứ... Này, Mikey-kun...?"

Mặc cho người bạn em yêu quý nhất la lớn ra sao, em cũng không tỉnh lại nữa.

Takemichi ôm em, đau lòng xé rách làm cậu làm sao cũng không ngăn được nước mắt.

.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ