Chương 30: Kịch

1.2K 237 13
                                    

Cuộn tròn trên nền trời âm u, gào rít lên từng tiếng hoang vu, mấy giọt lệ cũng vì đó mà bay nghiêng, chao đảo rơi xuống. Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang chân trời. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước.

Bãi đỗ xe trống vắng, Mikey thở dốc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai kia.

Vút!

Chợt có tiếng gió rít bên tai, một kẻ đội mũ chùm đen đeo khẩu trang đang dùng gậy sắt tấn công Mikey. Bản năng phát giác được nguy hiểm, Mikey rất nhanh phản ứng lại mà lùi ra xa.

Tên đeo khẩu trang không nói gì, con ngươi dè chừng nhìn Mikey rồi lại lùi ra xa. Tấn công lén thất bại, gã biết tự lượng sức mình sẽ không có cửa thắng với người này.

Mikey nhìn đám đông ai nấy đều mang vũ khí kéo đến trước mặt mình không khỏi xuýt xoa, sao lần nào cũng gặp mấy chuyện kiểu vậy.

Từ giữa đám người xuất hiện một gương mặt không thể quen thuộc hơn.

Cứ tưởng trong quá khứ đã dứt điểm mâu thuẫn với nhau cả rồi.

Bạn của em đã dùng mạng chính mình để thay thế, hi sinh cũng vì muốn cả hai tha thứ cho nhau.

Biết bao năm trôi qua, ngoại trừ ngày tháng mới quen nhau, đến khi thành lập bang, thế nhưng em và cậu ta chưa từng hai lần đứng về một phía.

Nếu không phải cậu ấy giết em vào mười hai năm trước, thì sẽ là em giết cậu ta vào mười hai năm sau.

Người đang đứng trước mặt em, nổi bật hơn tất cả những người khác, khoác trên mình bộ đồng phục Touman, trái ngược với đám người một màu trắng.

Thật đáng thất vọng, tao và mày luôn luôn đối nghịch... nhỉ, Kazutora?

"Bọn mày hèn hạ hơn những gì tao tưởng."

Mikey thản nhiên như không, hoàn toàn không để đám đông cầm vũ khí nguy hiểm trên tay vào mắt, sự chú ý của em chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Kazutora nghiêng đầu, tiếng chuông leng keng vang lên.

Phía dưới cây cầu bắc qua sông, đón đợt khí lạnh mùa xuân, làn gió hiu hắt thổi bay tứ tung mái tóc vàng đan xen đen của Kazutora. Chàng bất lương mang trên mình một con hổ dung mãnh, đối diện với hắn là một người có ngoại hình trông thấp bé hơn hẳn.

"Mày rất thù ghét Sano Manjirou đúng không?" Cặp kính của gã lóe lên tia sáng, miệng nhếch lên cười nhạt, nói với người đằng trước, "Tao sẽ giúp mày."

Thiếu niên đứng trơ trọi trong cơn mưa buốt giá kia làm hắn trầm mặc. Kazutora mím môi, dứt khoát xoay người muốn rời đi.

Dù con người có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể tay không chống lại vũ khí gậy sắt thép.

Chơi bẩn ư? Để đạt được mục đích thì không bao giờ từ mọi thủ đoạn.

Chỉ trách em quá ngu ngốc khi cả gan đi một mình để rồi rơi vào cái bẫy đã được sắp xếp từ trước.

Nếu có thể khiến Mikey chết thì sao cũng được, Kazutora hợp tác cùng đám Valhalla mục đích vốn dĩ chính là như vậy.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ