Chương 18: Cấp cứu

2.6K 344 31
                                    

Emma dùng sức vắt kiệt nước, xung quanh phòng tắm xà phòng vung vãi khắp sàn. Giặt xong chiếc mền cũ, con bé liền mang ra ngoài hiên phơi.

Chiếc chăn cũ có đoạn rách và bung chỉ, không thể giặt nó trong máy giặt mà phải giặt tay. Anh Mikey tại sao lại giữ cái mền cũ kĩ này mà không vứt đi, nó đâu còn dùng được đâu. Ema có hỏi, Mikey chỉ trả lời rằng anh ấy không ngủ được nếu thiếu nó.

Con bé lấy làm lạ. Trước giờ Mikey đâu có bị mất ngủ, thậm chí còn ngủ triền miên đến mức em gọi mãi không dậy vào mỗi sáng. Nhưng cái chăn kia thực sự rất cũ, tróc hết cả ra, Ema đã nhân cơ hội Mikey không có nhà đã giấu nó sau vườn tiện khi nào đi đổ rác thì vứt nó luôn. Lúc nó biến mất, anh trai hoảng lắm, Mikey tìm khắp nơi, nhưng Ema đã nói dối rằng em không nhìn thấy.

Đêm hôm ấy, Emma vô tình đi ngang qua nhìn vào cánh cửa khép hờ, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, con bé mới biết hoá ra Mikey thực sự hay gặp ác mộng.

Choàng tỉnh giấc, anh ấy bật dậy trên chiếc giường thất thần nhìn vào khoảng không phía trước. Chiếc áo đã thấm ướt mồ hôi, một ít mồ hôi còn đọng trên trán dần trượt qua gò má rơi xuống. Có lẽ sự đau đớn bên trong giấc mơ vẫn còn đeo theo thực tại, sắc mặt anh trai trắng bệch đến không còn giọt máu, miệng cắn chặt cánh tay mình không để tiếng rên rỉ làm phiền mọi người.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ mà anh ấy từng phải trải, Emma vẻ mặt buồn rầu.

Em chậm chạp trở vào trong, vậy mà lại bắt gặp Shinichirou mặc áo khoác chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Shin, anh vừa về nhà, sao lại ra ngoài nữa vậy?"

Khuôn mặt Shinichirou dần trở nên nghiêm trọng trước câu hỏi của em gái.

Bất giác, Emma cảm thấy điềm gở với lời nói sắp tới của anh.

...

"Mau lên!"

"Chuẩn bị máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều."

Những âm thanh cấp cứu liên tục vang lên, âm thanh mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều. Xung quanh quá mức ồn ào...

Mắt em nặng trĩu, tai ù quá mức, lúc nghe được lúc không.

Mất quá nhiều máu, em không biết bản thân đang ở đâu và mình đang nghĩ ngợi cái gì.

Sáng quá. Thật chói mắt. Em không ngủ được.

Không thể cử động, đến cả cánh tay còn chẳng thể tự nhấc lên, em yếu đến độ... bất cứ người nào cũng có thể tước đi tính mạng em một cách dễ dàng.

Không có bất cứ ai bảo vệ em. Mà có, em cũng không cần.

"Vô địch" chẳng cần ai bảo vệ cả.

Mikey trong bóng tối mò mẫm đến góc áo nắm chặt.

Nơi này thật trống trải.

Đau đớn.

Em muốn giằng xé cái gì đó để lấn át đi cơn đau.

Ngón tay cào xước một mảng da thịt đỏ tấy, nhưng có dù có làm thế nào, cơn đau nhức ở đầu vẫn không nguôi ngoai.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ