"Tao không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa." Giọng thiếu niên rất bình tĩnh, nhưng bên trong có mấy phần run rẩy khó nhận ra.
"Vậy nên hãy tránh xa tao ra đi."
Đôi mắt kia, từng giống như mặt hồ luôn phản chiếu bóng hình bọn hắn, bấy giờ, chỉ còn lại màu đen của bầu trời đêm tĩnh mịch, bất cứ một tia sáng nào cũng không lọt tới.
Khi ấy, thiếu niên đã cười.
Đã bao lâu rồi, lần cuối em cười là khi nào, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa. Kí ức thủa nhỏ đan xen chỉ còn một chút mơ hồ, nhưng vì lí do gì... hắn lại thấy rất rõ, nụ cười của em vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn.
Khi ấy em cười một cách thoải mái, vô tư. Giống như ánh nắng ban mai, cảm giác vừa sáng ngời vừa dịu dàng, chứ không phải là một màu u buồn, ảm đạm như bây giờ.
Rõ ràng là hàng xóm từng lớn lên cùng nhau, từng chơi thân với nhau hồi còn nhỏ, vậy mà giờ đây, một bức tường vô hình hiện lên giữa chúng ta, khoảng cách giữa hai người cứ theo thời gian mà xa dần.
Cái gọi là bạn thủa nhỏ, người ấy bây giờ thế nào, hắn còn chẳng rõ nữa. Bởi vì chính người kia đã tự tay phá huỷ mối quan hệ giữa hai người. Baji từng rất quý Mikey, nhưng dần dần, khi lớn lên, em ấy lại thay đổi, chẳng còn là con người ngây thơ như ban đầu. Em trở nên vô tâm, xảo quyệt, ích kỷ, kiêu ngạo... hắn dần từ mến trở nên ghét em.
Hắn căm ghét con người Mikey, nhưng, hắn vẫn luôn hi vọng. Phải, luôn hi vọng, từ sâu trong tận đáy lòng, hi vọng một ngày nào đó, em sẽ trở lại thành con người như lúc trước. Nhưng mà, điều đó thật xa vời làm sao. Hắn biết, một người đã thay đổi rồi thì sẽ chẳng thể nào quay trở lại như lúc trước được.
Trầm tư trong suy nghĩ của chính mình, Baji không để ý nãy giờ có người gọi hắn, thậm chí còn vỗ vai gây sự chú ý.
"Đang nghĩ cái gì mà mặt mày trông nghiêm trọng vậy?"
Mọi khi mặt mũi lầm lầm lì lì, hôm nay Draken lại thấy Baji trông nghiêm túc hẳn, không khỏi có hơi kì lạ.
Baji dừng lại, cảm thấy vấn đề mình đang nghĩ rất vớ vẩn, lắc đầu: "Không có gì."
Draken biết có cố cạy miệng ra cũng chưa chắc được, đành lảng tránh sang nói chuyện khác.
Tiết đầu giờ chiều, hai lớp B và lớp C trùng hợp học một tiết thể dục, đến giờ hai lớp tập trung ở sân bóng. Sau một hồi vật lộn với những bài tập bổ trợ, ai nấy cũng đều vật vã, áo thấm đẫm mồ hôi thở dốc. Những người thể lực kém thường không chịu nổi những bài tập đó, đối với Baji luyện võ từ nhỏ hay Draken một mình cân trăm thì lại chả si nhê gì. Giờ giải lao giữa tiết cũng nhiều, đủ để học sinh thể lực yếu kém nhất có thể phục hồi lại trạng thái nên bọn hắn càng thảnh thơi.
Đang rửa tay, Draken buột miệng hỏi: "Đúng rồi, tao nhớ Sano có học cùng lớp mày. Cậu ta đâu rồi? Sao không thấy nữa?"
Sắc mặt Baji liền tối lại, sự biến mất này của cậu ta có lẽ là do vụ buổi trưa. Tuy hắn không làm gì cả, nhưng hắn tận mắt chứng khiến mà không đứng ra cản lại, chẳng khác gì ngấm ngầm đồng ý cho việc làm của Kazutora.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch Mịch
Fanfic"Tâm tư tàn tạ tình tan tác, Mang mác mênh mông mãi mộng mơ. Đau đớn đưa đẩy đời đơn độc, Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương." Ngày xuất bản: 19/11/2021 Tình trạng: Chưa hoàn thành Cre: @tototo_006 (twitter)