Chương 25: Lẫn

1.5K 262 17
                                    

Đôi tay nhuốm sắc đỏ màu máu, mùi hôi thối của những cái xác trở nên mục rữa, cuộc sống lúc nào cũng vây quanh chém và giết người.

Đánh mất bản thân, Sano Manjirou lạc lối trên con đường tối tăm mà chẳng hề có bất kì tia sáng nào.

Một tia sáng... cho dù là hi vọng nhỏ nhoi em nhất định sẽ bám lấy nó.

Hào quang chiếu rọi con đường em đi, một căn nhà nhỏ xuất hiện trước tầm mắt. Đồ đạc ngăn nắp, cả những vật dụng nhỏ nhất trong nhà cũng được chủ nhân nó sắp xếp và bố trí cẩn thận.

Một gian phòng ấm cúng... nó ấm áp đến mức em chẳng hề muốn rời đi.

Nhưng mà, hình như thiếu mất thứ gì đó...?

Nhiệt độ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này...

Em cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ còn lại một mảng trống không, trắng xoá như một tờ giấy.

Có một thứ rất quan trọng, nhưng em không tài nào nhớ nổi, rốt cuộc là thứ gì mà khiến em đau đớn đến vậy...

Lướt qua mặt bàn trên kệ sách, Mikey trông thấy một tấm hình được đặt ngay ngắn ngay trước lọ hoa.

Bức ảnh kia có bốn người. Bên trái là thiếu niên với mái tóc vàng đang nở nụ cười rạng rỡ. Bên phải là một thiếu nữ tuổi mới lớn, nam thanh niên tóc đen đứng đằng sau, và một ông lão đứng tuổi đang ngồi ghế ở giữa.

Trong đầu Mikey chợt hiện ra một vài cái tên.

"Shinichirou, Emma, Mansaku..."

Shinichirou, Emma, ông nội...

Em nhớ ra rồi. Là họ... gia đình của em!

Người nhà của em, những người em yêu quý còn hơn cả bản thân mình.

Vậy thì căn nhà này hẳn là nơi em từng lớn lên cùng biết bao kỉ niệm bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Có lẽ họ vẫn còn đâu đó quanh đây thôi. Mikey thầm nhủ như vậy.

Em để bức ảnh lại để đi tìm mọi người.

Sân vườn trống vắng, Mikey không thấy ai liền đến võ đường, tìm tới nhà bếp hay thậm chí cả phòng tắm, phòng ngủ...

Bước chân em mỗi lúc một nhanh, tìm mọi ngóc ngách trong nhà, bất cứ đâu nghĩ có sự hiện diện của họ em đều kiểm tra thật kỹ.

Nhưng mà phải khiến em thất vọng rồi...

Mikey đã tìm mọi nơi... vẫn không thấy ai xuất hiện.

Căn nhà rộng lớn thế này ngoại trừ em thì chẳng còn ai khác.

Trái tim trống trải một cách đớn đau.

Hoá ra dù là trong giấc mơ... thì Mikey vẫn luôn cô độc như vậy.

"Mày chỉ còn có một mình thôi, thế nên hãy dựa vào tao này."

"Tao sẽ mãi ở bên cạnh mày."

"Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay tao, Mikey."

Nặng nề, cứ như có một sợi dây xích vô hình trói buộc em vào khoảng không tối tăm cùng lạnh lẽo...

.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ