Chương 2: Trở về

2.6K 320 24
                                    

"Emma, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Emma ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Hôm nay là ngày 16, anh được đưa đến bệnh viện từ 3 ngày trước."

"Không, ý anh là cả ngày tháng năm." Mikey sửa lại.

Emma chớp chớp mắt: "Ngày 16 tháng 3 năm 2006. Anh không nhớ sao? Hay lại có vấn đề gì, để em gọi bác sĩ nhé?"

Ngày 16 tháng 3...

Nếu em nhớ không nhầm, thời gian đó đã qua trận quyết chiến với Thiên Trúc rồi. Sau cuộc chiến, hai bên giảng hoà và sát nhập. Tổng trưởng trên danh nghĩa là Sano Manjirou, nhưng kẻ đứng đằng sau thâu tóm mọi việc vẫn là Kisaki Tetta và Kurokawa Izana.

Nhưng mà, theo lời kể của Emma, đã chẳng có cuộc chiến nào xảy ra. Và em ấy cũng không bị vướng vào cuộc ẩu đả rồi thiệt mạng.

Nhớ đến chuyện cũ, bất giác khoé miệng cong lên đầy thê lương, khiến Emma vô tình trông thấy cũng phải giật mình. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh trai nở một nụ cười u buồn như vậy.

"Không cần đâu Emma, anh ổn." Mikey gượng cười.

Anh rất ổn. Trừ việc không hiểu vì sao súng bắn mình không chết mà lại ở đây, nói chuyện với người vốn dĩ đã chết là em.

.

.

.

Ngày hôm sau, Emma đến thăm Mikey, còn kể về những điều thú vị xảy ra ở trường em ấy.

Em gái vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ như 12 năm trước, tràn đầy sức sống, cười nói vui vẻ, giống như bản thân mình vừa trở về quá khứ.

Mikey vừa ngấu nghiến xong chiếc Taiyaki do chính tay Emma làm, quả nhiên là hương vị quen thuộc mãi không thể quên.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, em quay mặt về phía tiếng động. Mặc dù đã nghe Emma thông báo trước đó, nhưng em vẫn không thể kiềm nén được cỗ xúc động.

Khoảng khắc cái người phía sau cánh cửa vừa xuất hiện, Mikey đã bất ngờ vì dường như anh ấy chẳng thay đổi gì. Xong, khoé mắt hơi cay cay, Mikey đau lòng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng tinh, không muốn lộ ra bộ mặt yếu đuối, lớn rồi cũng chẳng muốn khóc đâu.

"Anh Shin..."

Cội nguồn của sự đau khổ của em trong kiếp trước, có lẽ bắt đầu từ đây - người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ.

Lần cuối gặp anh ấy, Mikey cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ, xung quanh mọi người đều khóc, Emma ôm chặt lấy em, nói tại sao chuyện này lại xảy ra với anh Shin. Anh ấy là một người tốt, anh chưa từng làm chuyện gì tội lỗi, anh ấy được nhiều người yêu quý, là một người anh trai luôn yêu thương các em.

Emma không chấp nhận sự ra đi vô lý này của Shinichirou, Mikey cũng vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó, mỗi đêm đều mơ thấy.

"Manjirou, lâu rồi không gặp em."

Mikey gật đầu, khẽ đáp lại: "Đã lâu không gặp... anh trai."

Có thể Shinichirou và Mikey ở đây mới chia xa, nhưng em ở kiếp trước đã không gặp anh rất lâu rồi. Hẳn là... mười bốn năm.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ