Chương 13: Sinh mệnh

1.9K 290 12
                                    

Emma về nhà muộn hơn so với thường ngày. Em cứ đinh ninh rằng Mikey đã về trước, nào ngờ khi về mới biết trong nhà không có ai. Mùa này trời nhanh tối, tầm giờ đó đèn đóm các nhà đã phải bật, nhưng trong nhà Sano lại tối um.

Không thấy Mikey trong nhà, Emma bắt đầu lo lắng, em định gọi cho Shinichirou báo về tình trạng của anh Mikey thì bất ngờ từ cửa truyền đến một tiếng động lớn.

Nghe thấy giọng anh Mikey, trong lòng em không khỏi thắc mắc vì sao anh không vào mà còn gõ cửa.

"A... Anh Mikey?"

Trông thấy Mikey đang cõng một người bị thương máu đầy mặt, cái điện thoại trong tay Emma suýt thì rớt.

Em vội vàng cất điện thoại vào trong túi áo, chạy đến xem thử thế nào. Cả người thiếu niên này đầy bụi bặm, quần áo trắng nhăn nhúm dính lẫn máu cả đất, hai bên má đều có vết bầm, khoé môi bị rách, cả đuôi mắt cũng có vết xước chảy máu. Tệ nhất là trên đầu bị ai đánh mà rách một đường, máu chảy ướt cả nửa mặt, chảy xuống đỏ cả một mảng áo thun trắng của hắn, dây cả ra áo anh Mikey.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao người này lại bị thương? Anh có sao không thế?"

Emma lo lắng hỏi, hoảng đến nỗi quên đi chuyện người anh trai mà em cho rằng yếu đuối vừa rồi cõng được cả một thiếu niên cao lớn hơn mình suốt đoạn đường dài.

Trái với vẻ hoảng loạn của Emma, Mikey lại bình thản hơn nhiều, giống như nhìn thấy người bị thương nặng là một điều hết sức bình thường.

"Emma, lấy anh hộp cứu thương."

Mikey lấy bông lau sạch máu, xử lý vết thương ở trán đầu tiên, Emma ở phía sau hỗ trợ đem theo khăn ướt và giấy khô lau sạch máu trên mặt thiếu niên.

"Emma, để anh. Em đi nấu cơm đi. Tối nay anh Shin bảo sẽ về nhà." Mikey nhẹ giọng bảo, chuyển sang băng mấy vết thương trên mu bàn tay đối phương.

Emma lưỡng lự một hồi cũng gật đầu đồng ý.

Nhìn thiếu niên đang nằm trên giường của mình, bất giác Mikey nhớ đến chuyện trước kia...

Khi ấy, gương mặt người ấy bình yên không có chút thống khổ, tựa như người đang say ngủ. Khoé môi người đó hơi câu lên, như đang nở nụ cười ôn nhu và mãn nguyện vì mục tiêu hoàn thành vậy.

"Cỗ máy giết người của Touman", biệt danh khiến bao nhiêu kẻ phải rùng mình sợ hãi mỗi khi nghe đến. Sanzu Haruchiyo được gọi như vậy, sở dĩ vì khuôn mặt hắn chưa bao giờ lộ ra bất cứ biểu cảm, cứ như là một cỗ máy chỉ biết nhận lệnh. Kể cả khi giết nhiều người như vậy, vẻ mặt hắn ta vẫn cứ bình thản như búp bê vô cảm.

Ấy thế mà, cái kẻ mà mọi người cho rằng không có cảm xúc ấy, lại lộ ra cảm xúc của mình trong khoảng thời gian cuối cùng...

Không chỉ có cảnh sát là cần đối phó, những băng đảng cũng là một mối lo ngại. Ai cũng muốn cái đầu của thủ lĩnh Touman. Không thiếu những tên gián điệp và sát thủ trà trộn vào trong bang chỉ để kết liễu Mikey.

Tiếc rằng, chúng chưa kịp tìm đến thì đã có người khác xử lý thay em rồi.

Chỉ duy có lần đấy, kẻ trà trộn quả thực rất tinh vi. Mikey bị mai phục trên đường đến nơi diễn ra cuộc đàm phán. Bị bọn họ tập kích bất ngờ, kéo theo nhiều người như vậy, Mikey "vô địch" cũng khó mà thoát khỏi.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ