Chương 8: Căn tin

2K 280 60
                                    

Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên, hành lang yên tĩnh trống vắng chẳng mấy chốc trở nên ồn ào.

Mikey ngủ nguyên cả một buổi sáng, giáo viên lên lớp thấy vậy cũng không nói gì. Sở dĩ phòng giáo vụ đã được gia đình thông báo là em vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, cho nên đã làm như không có chuyện tiếp tục giảng bài.

Cứ thế cả buổi sáng, Mikey ngủ mà không bị bất cứ ai quấy rầy.

Đến giờ trưa, Mikey thực sự có ý định bỏ bữa mà ngủ tiếp, em cảm thấy nó không cần thiết lắm, không ăn một bữa cũng không chết được. Nhưng khi nghĩ đến lời dặn của Emma, mặc cho cơ thể thực sự rất mệt mỏi, em vẫn gắng gượng dậy để dùng bữa đúng giờ.

"A, đâu rồi?"

Bữa trưa Ema làm cho em, sao lại không có?

Mikey lục lại cặp sách, lôi hết sách vở ra, tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy.

Rõ ràng em nhớ Emma đã đưa nó cho em. Mikey ngẫm nghĩ một lúc, hình như đã để quên trên bàn.

Bạn cùng bàn vô tình trông thấy Mikey loay hoay một hồi, lúc sau không tìm được bữa trưa của mình liền bỏ cuộc. Gục đầu xuống bàn có ý định ngủ tiếp.

"Sano-san, có muốn cùng tôi xuống căn tin chút không?" Cậu ta đột nhiên mở lời.

Mikey định từ chối, em không thích những nơi ồn ào, mà căn tin lại là nơi tụ tập học sinh đông nhất vào những giờ nghỉ trưa. Nhưng nghĩ lại, xuống mua đồ xong đến nơi khác ăn cũng được.

Đúng, một chỗ yên tĩnh và vắng vẻ.

Không ai quấy rầy.

Chỉ cần có một mình mình là đủ rồi.

Không cần bất cứ ai hết...

"Đi trước đi." Mikey lạnh nhạt nói, "Chốc nữa tôi xuống cũng không muộn."

"À, được." Bạn cùng bàn bị từ chối tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không ở lại làm phiền người ta nữa, lúc này mới xoay người rời đi.

...

Cách lúc tan học đã gần nửa tiếng, dòng người vào giờ cao điểm đã qua, người không nhiều lắm. Cũng có học sinh chỉ học mỗi buổi sáng, buổi chiều dành thời gian cho câu lạc bộ nên dường như không thể nắm bắt chính xác được số lượng. Bảo vệ cũng không giới hạn người qua lại trong khuôn viên trường, vậy nên thi thoảng có một vài người trường khác đến vào thời điểm này cũng chẳng lạ gì.

"Takemichi, vết thương sao rồi?"

Thiếu niên tóc tím nhạt ngồi gần cửa sổ rót ra một cốc nước cam đưa đến trước mặt Takemichi, hỏi han.

Takemichi nhận lấy cốc nước cam từ tay Mitsuya, gật đầu cảm ơn, nhẹ giọng nói: "Ổn cả rồi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, mọi người đừng lo."

Nói những lời này, ngược lại khiến mọi người cảm thấy lo hơn. Đây không phải chuyện đùa, bất cứ khi nào cũng có thể náo ra mạng người. Tên đó... thực sự có ý định hại chết Takemichi!

Cũng may Baji vô tình có mặt ở đó, kịp thời đưa Takemichi đến bệnh viện sơ cứu. Chuyện ngày hôm ấy tuy đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn còn rất khó chịu.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ