Chương 6: Lả

1.9K 282 20
                                    

Ngày đưa tang, trời đổ cơn mưa lớn. Người đàn bà mặc váy đen vẻ mặt trang trọng đi phía trước, chiếc xe đầu rồng chậm rãi lăn bánh ở giữa, một đoàn người chít khăn trắng toát trên đầu, người khoác áo kẻ che ô lầm lũi di chuyển chầm chậm phía sau.

Mikey nhớ rõ, xung quanh là hoa hồng trắng tinh khôi, gương mặt Baji bình yên không có chút thống khổ, tựa như người đang say ngủ, chỉ một lúc nữa sẽ tỉnh dậy rồi cười đùa với cả bọn như thường ngày.

Tiếng trống vang từng hồi. Bạc giấy rơi đầy đất.

Âm thanh khóc than ai oán thê lương lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên những viên ngói gạch nung, gõ vào trong lòng người từng tiếng nặng nề, người thì khuỵu gối, kẻ muốn nhảy xuống chôn chung.

Tiếng kêu gào vọng ra lúc tảng sáng xé toạc màn mưa, len lỏi trong từng ngóc ngách nhỏ, cuối cùng vẫn bị cơn mưa ngày càng lớn hơn át mất, không khí náo loạn ồn ào nhưng vẫn tang thương khôn tả.

Có nghe thấy không? Tiếng mẹ cậu đang khóc...

Có nghe thấy không? Tiếng trái tim ai đó vỡ vụn...

Có những con người lựa chọn khóc khi buồn, nhưng Sano Manjirou lại khác, cậu ta nén tất cả mọi cảm xúc, và cất nó sau gương mặt vô tâm, lạnh lùng.

...

Trước cửa lớp, Baji cao hơn em đang cúi đầu xuống, đuôi mắt xếch ngay sát tầm mắt của em, con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo như thú dữ nhìn con mồi của mình.

Tuy có bất ngờ khi người mở cửa là Baji, nhưng Mikey vẫn cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn, giống như một người bạn thời gian dài đã lâu không gặp:

"Chào, Baji. Cậu khoẻ chứ?"

Trông cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Điều đó thật tốt.

Mikey gượng cười, định nói thêm gì đó, đột nhiên Baji nổi điên, túm lấy vạt áo Mikey, ép cậu phải nhìn thẳng hắn, quát:

"Thằng điên, mày còn dám vác mặt đến đây làm cái quái gì hả?!"

Mikey cảm thấy có gì không đúng lắm. Nó chỉ là lời chào hỏi bình thường thôi mà.

"Baji...?"

Bốp —

Trong lớp mọi người đang nói chuyện rôm rả, cũng bởi vì tiếng động đó mà dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa.

Mikey nghiêng mặt sang một bên, trong miệng liền sộc đến một mùi tanh tưởi, mu bàn tay áp lên má, cảm thấy chỗ này hơi rát, lại đau đau.

Lúc nhận ra mình vừa bị đánh, Mikey mới ngẩn người.

"..."

"À phải, tao quên. Đầu óc mày vốn dĩ có bình thường đâu cơ chứ." Baji cười khẩy một cái, khoé miệng đầy vẻ trào phúng, "Suốt thời gian mày trốn trong nhà vui quá nhỉ? Sao hôm nay lại đến trường rồi? Cứ như vậy ở nhà làm con rùa rụt cổ có phải hay hơn không."

Rùa rụt cổ? Baji đang nói gì vậy?

Thời gian đó em ở bệnh viện mà, đâu có trốn tránh cái gì.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ