Chương 33: Nhuộm đen

1.2K 230 54
                                    

Những chuyện xảy ra sau đó, Mikey đều không nhớ.

Em đã im lặng suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc phẫu thuật.

Trên ghế ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện, đây là lần thứ hai Mikey ngồi đây trong ký ức của mình. Vào một ngày mưa, cũng là một lễ hội, ngay tại bãi đỗ xe. Lần đó Draken trong cơn nguy kịch, lần này... cậu ấy bị đâm.

Baji thở hồng hộc chạy đến, trên người vẫn còn ướt đẫm nước mưa lạnh giá. Trước khi hắn kịp hỏi Mikey và Shinichirou đang ngồi bên ghế, hình ảnh người nằm trên giường đã chiếm trọn trong tâm trí hắn.

Chàng thiếu niên như con rồng dũng mãnh giờ đây lại nằm yên trên giường, bao quanh bởi những thiết bị y tế. Baji ngẩn người nhìn chằm chằm giường bệnh ở bên kia tấm kính trong suốt.

"Làm sao có thể...?"

"..."

Mikey im lặng không trả lời.

Bác sĩ nói, tạm thời vẫn giữ được mạng, nhưng cậu ta bị đâm ngay giữa bụng, lại thêm chấn thương ở đầu quá nặng, những ngày tiếp theo tỉ lệ sống sót rất thấp... Mà nếu sống... khả năng cao có thể phải sống thực vật...

Không biết vết thương ở đầu là do ai gây ra, nhưng giờ đây Mikey chẳng còn tâm trí để mà đoái hoài đến nó.

Những lời bác sĩ nói cứ vang vọng trong đầu không ngừng, giống như ma chú ám ảnh tràn ngập tâm trí. Mikey thẫn thờ ngồi cúi đầu không nói một lời, đôi mắt hoàn toàn mất đi tia sáng cuối cùng.

Shinichirou bên cạnh tay nắm chặt đến run run. Dù anh đã kịp thời gọi xe cấp cứu đưa cả Draken với Mikey đến bệnh viện, thế nhưng kết quả vẫn... thất bại.

Mikey không biết, em hoàn toàn không biết. Là người biết trước tương lai, thế nhưng vẫn bị động trước những thay đổi bất ngờ không thể đoán trước, không thể thay đổi được những gì đã diễn ra...

Cứ bất lực và tuyệt vọng như thế, như thể bản thân chỉ là một kẻ vô dụng.

Rốt cuộc em sống lại, là để làm gì chứ?

Đến cả năng lực bảo vệ bản thân còn không có, lại đòi bảo vệ bạn bè. Cuối cùng thì người được bảo vệ vẫn luôn là mình. Em... không thể bảo vệ ai hết.

Shinichirou muốn nói gì, nửa chừng lại thu lại. Anh không biết phải mở lời thế nào để an ủi Manjirou.

Không sao đâu, chắc chắn Draken sẽ ổn thôi... à? Anh có cảm tưởng khi nói ra những lời sáo rỗng vậy, Manjirou sẽ càng trách cứ bản thân mà thôi. Trước giờ anh vẫn luôn là một người khéo léo, vậy mà lúc này lại chẳng thể nói gì với em trai. Draken quan trọng với em đến mức em bày ra bộ mặt tuyệt vọng đến vậy, anh phải làm sao để giúp em đây?

"Manj..."

"Mikey."

Giọng nói lạnh tanh cắt ngang lời Shinichirou gọi, Baji đứng trước mặt Mikey nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Đi theo tao."

Shinichirou định từ chối thay em, lúc này Mikey lại đứng dậy làm anh kinh ngạc. Em nói, mình sẽ đi ra ngoài một chút, sau đó như một con rối đi theo Baji.

[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch MịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ