Chương 1

1K 69 16
                                    

Vương Việt lại đến chỗ Lăng Duệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Việt lại đến chỗ Lăng Duệ.

Mâm cơm mà Triệu Phiếm Châu chuẩn bị đã nguội ngắt. Cũng không phải một bữa cơm cầu kỳ. Cậu thực ra đã cố tình chỉ nấu một món xào, một món canh, nếu không Vương Việt sẽ lại mắng cậu bày vẽ phung phí. Anh từng nghiêm mặt; em mà còn làm thế thì anh sẽ không tới ăn cơm nữa. Triệu Phiếm Châu đồng ý; được rồi mà, em biết rồi - nhưng món thịt bò xào hành tây hôm nay lại nhiều thịt gấp ba bình thường, so với khi cậu tự nấu tự ăn một mình.

Dù vậy, Vương Việt vẫn chưa đến. Anh gửi tin nhắn cách đây một giờ đồng hồ; Phiếm Châu, anh đến muộn nhé, bác sĩ Lăng bảo rằng có việc cần trao đổi, em cứ ăn cơm trước đi.

Bệnh viện của Lăng Duệ chỉ cách ký túc xá của Triệu Phiếm Châu khoảng một cây số. Cậu bắt đầu nghĩ; nếu như lúc nãy mình đạp xe mang cơm đến thẳng đó thay vì cứ ở đây chờ, thì Vương Việt đã được ăn một bữa nóng sốt rồi.

Khoảng hơn mười phút sau, Vương Việt mở cửa bước vào. Anh không bấm chuông, cứ thế cuốn theo gió lạnh vào phòng, thắp lên một nụ cười trên gương mặt của Triệu Phiếm Châu.

Anh xin lỗi, nói chuyện lâu quá... Trời ạ, đã bảo em ăn trước đi mà!

Triệu Phiếm Châu lấy đồ ăn cho vào lò vi sóng, giọng bình thản; không sao cả, anh rửa tay đi rồi ăn cơm.

-

Vương Việt thỉnh thoảng ghé qua ký túc xá của Triệu Phiếm Châu ăn tối, sau khi thời điểm giao hàng bận rộn qua đi, và trước khi anh trở về nhà với người anh trai Vương Siêu luôn cần có người chăm sóc. Triệu Phiếm Châu là hàng xóm từ nhỏ của anh, kém anh một tuổi. Hai người cùng lên thành phố. Cậu đi học ngành pháp y, thành tích rất tốt; anh dẫn theo anh trai kiếm sống từng ngày, cả tuần nay chưa bị phạt tiền, cũng rất tốt.

Triệu Phiếm Châu hay tìm cớ gọi Vương Việt qua nhà để cùng ăn cơm, có lúc cậu cũng tới căn hộ anh thuê, phụ anh trông chừng Vương Siêu nếu như anh có việc bận.

Cậu gắp thịt bò vào bát Vương Việt, hỏi; là chuyện sắp xếp mổ cho anh Siêu à, có tiến triển gì chưa?

... Thực ra cũng chưa có gì đáng kể, chỉ là bác sĩ Lăng dặn trước anh mấy điều cần lưu ý khi làm giấy tờ, để được hỗ trợ chi phí một chút.

Vậy mà cũng phải gọi anh đến gấp vậy sao? Em cứ tưởng việc gì quan trọng lắm... Mà này, anh mua găng tay mới à?

Triệu Phiếm Châu quay người tìm chai nước tương, tình cờ nhìn thấy đôi găng đi đường được Vương Việt đặt tạm trên tủ để đồ gần cửa ra vào. Bình thường anh dùng một đôi găng màu đen đã hơi sờn rách. Đôi này lại màu xám, trông mềm mại, ấm áp hơn.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ