Chương 9

397 49 3
                                    

Trương Mẫn bỏ điện thoại xuống, thấy Triệu Phiếm Châu vẫn đang ngồi ôm sách học bài trên tấm thảm lông của sàn khách sạn, tựa lưng vào chân giường. Anh nhoài người ra, vòng hai tay quanh cổ cậu, dài giọng; Tiểu Châu, vẫn chưa xong à?

Mười phút nữa, nốt đoạn này thôi; Triệu Phiếm Châu khẳng định, tay phải giơ ra sau, lơ đãng xoa đầu Trương Mẫn.

Hôm nay, Triệu Phiếm Châu đã bảo với Vương Việt là cậu phải ngủ lại ký túc xá để tiện ôn bài cho mấy bài kiểm tra quan trọng sắp tới. Cơ bản thì cậu cũng nói một nửa sự thật.

Đúng mười phút trôi qua, Triệu Phiếm Châu cất sách vở vào ba lô rồi leo lên giường với Trương Mẫn, quấn anh vào trong chăn. Cậu lấy ngón tay bấm vào huyệt ấn đường nằm giữa hai lông mày của anh, nhẹ nhàng nói; nếu thấy đau thì bảo tôi, nhưng chịu khó xoa bóp chỗ này sẽ đỡ nhức đầu.

Dạo gần đây, Trương Mẫn bận nhiều việc ở tập đoàn, gương mặt gần như lúc nào cũng đăm chiêu, uể oải. Anh ít hẹn Triệu Phiếm Châu hơn, mấy lần hiếm hoi gặp gỡ đều đúng nghĩa là kiếm người ngủ cùng để tìm hơi người ấm áp.

Có phải dạo này công việc căng thẳng lắm không? Nếu không ngại kể, anh cứ trút ra đi.

Cũng không phải việc gì nghiêm trọng... Tôi có thể xử lý được.

Nhưng mà...!

Triệu Phiếm Châu sốt ruột buột miệng, nhưng chỉ nói được hai tiếng như thế đã dừng lại. Cậu buồn bực nhìn xuống quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ của Trương Mẫn, không hiểu vì sao tất cả những ai ở quanh mình đều thích chịu khổ sở một mình như vậy. Nhưng nếu như cậu có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của Vương Việt, thì cậu lại ý thức rất rõ mình không có tư cách gì để làm điều tương tự với Trương Mẫn. Cậu không được phép vượt quá lằn ranh thân phận.

Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn chỉ là bạn tình mà thôi. Vào ngày đầu tiên gặp mặt, cả hai đều đã nói; chúng ta không cần quan tâm quá sâu tới đời sống thực của đối phương. Lời nói nhẹ tênh, nhưng chính là điều kiện tiên quyết để họ có thể duy trì mối quan hệ luôn luôn chỉ mang tính nhất thời.

Trương Mẫn gãi gãi lên mu bàn tay của Triệu Phiếm Châu, nhẹ nhàng đổi đề tài; cậu bảo là Vương Việt thích Lăng Duệ?

Ừ... Anh ấy vừa khóc vừa nói, không chỉ là để dỗ anh Siêu đâu, là thật lòng...

Chà, nhưng không phải Lăng Duệ cũng rất thích Vương Việt sao?

Tiểu Mẫn, anh có nghĩ là Lăng Duệ thật sự thích anh Việt... theo nghĩa đó không? Hay chỉ là... chỉ là thương hại thôi?

Trương Mẫn ngáp ngủ, mắt đã bắt đầu sụp xuống. Anh dụi vào người Triệu Phiếm Châu, giọng nói đã hơi mờ mịt; Tiểu Châu... thương hại đâu có dễ, tốn công tốn sức... không kéo dài được.

Anh chậm rãi mỉm cười. Cậu nghĩ xem, nếu chỉ vì thương hại thì cậu có chấp nhận chờ đợi người ta, chạy theo người ta, bị người ta mắng mỏ rồi đuổi khéo... năm lần bảy lượt không? Ta chỉ thương hại người khác khi ta ở vị thế cao hơn họ. Lẽ nào... lẽ nào tự dưng lại nhún nhường, hèn mọn đi chỉ vì hai chữ "thương hại" hay sao?

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ