Ngoại truyện 1 (Lăng Việt)

420 39 1
                                    

Lịch trình của Lăng Duệ và Vương Việt đều kín đặc từ sáng đến tối, thời gian nghỉ lại hiếm khi trùng nhau, thế nên cơ hội để hai người làm những việc hơi hơi giống với chữ "hẹn hò" thật sự không nhiều.

Sau rất nhiều nỗ lực sắp xếp, rốt cuộc Lăng Duệ và Vương Việt cũng có chung một ngày nghỉ. Từ trước ngày đã định đó cả một tuần, Lăng Duệ sốt sắng gọi điện hỏi Vương Việt muốn đi đâu, muốn ăn gì... để anh lên kế hoạch sớm. Dù Vương Việt đã bảo bác sĩ Lăng rằng cậu không biết gì về mấy chuyện thế này, anh đưa cậu đi đâu cũng được..., thì Lăng Duệ vẫn khăng khăng ép cậu phải nêu ra ít nhất một yêu cầu.

Vương Việt dè dặt hỏi; yêu cầu thế nào cũng được sao?

Đúng thế! Em không cần suy nghĩ gì đâu, cứ nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu cũng được!

Bác sĩ Lăng... em... Ngày hôm đó, anh có thể chuẩn bị cơm hộp mang đi được không? Tại vì, ừm, em vẫn chưa được ăn đồ anh nấu.

-

Lăng Duệ đã gửi lịch trình hẹn hò cho Vương Việt, đại loại là thế này:

8:00: đón Tiểu Việt đi ăn sáng ở tiệm mì bò Lan Châu.

8:30: đến hội chợ thủ công ở trung tâm triển lãm thành phố

9:45: tới khu vực cắm trại ven sông (đã đặt lều), thăm thú xung quanh, câu cá, thăm vườn ăn quả...

11:15: trở lại lều để ăn trưa (đồ tự chuẩn bị)

12:00: trở về trung tâm thành phố

12:30: đến rạp xem phim (đã mua vé)

15:20: đi uống cà phê (Tiểu Việt thích cappuccino có vẽ hình)

...

Ý thức được rằng đây là bản kế hoạch mà Lăng Duệ đã tốn không ít công sức để lập nên, Vương Việt không nỡ nói với anh cảm nhận đầu tiên của cậu, đó là chỉ có siêu nhân may ra mới thực hiện được hết mọi việc có trong lịch trình hẹn hò dài dằng dặc, kín như bưng của anh.

Tuy nhiên, vào buổi sáng của ngày hẹn gặp, 7:45 sáng, Vương Việt đã chuẩn bị sẵn sàng thì nhận được tin nhắn từ bác sĩ Lăng.

Tiểu Việt ơi, anh bị ốm rồi. Đến ba giờ chiều anh sẽ khỏi, lúc đó anh qua đón em nhé.

Vương Việt tức tốc gọi điện tới; thưa bác sĩ Lăng đại tài tính được cả giờ khỏi ốm, anh làm ơn nằm yên một chỗ, nhắn cho em địa chỉ nhà của anh.

Không cần đâu... anh đã uống thuốc rồi, chắc chắn là—

Anh Duệ!

Hai chữ "anh Duệ" thoạt nghe đầy giận dỗi, nhưng lại khiến người bị sốt kia chìm vào mật ngọt, chỉ có thể ậm ừ được rồi anh biết rồi, sau đó ngoan ngoãn gửi cho Vương Việt địa chỉ nhà và cả mã mở cửa.

-

Lăng Duệ ngờ rằng Vương Việt sở hữu một tấm bản đồ thành phố không giống người bình thường. Nhà anh không quá gần chỗ của cậu, nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sau cuộc điện thoại, anh đã nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra, và Vương Việt lên tiếng gọi; bác sĩ Lăng, anh đang ở đâu vậy?

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ