Chương 5

383 46 12
                                    

Đêm ấy, Vương Việt trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt, cậu lại nhớ đến những ngón tay Lăng Duệ chạm lên đầu gối của mình. Những cái chạm rất nhẹ, mà giống như điểm lửa. Ban đầu, những cái chạm ấy chỉ dừng ở vết thương ngưa ngứa ở đầu gối, nhưng dần dần lan xuống tới bắp chân, gan bàn chân... và có cả những cái chạm đi ngược lên, lẩn quất quanh đùi. Những cái chạm tưởng tượng, nhưng rất nóng và chân thật, không hề có lớp găng cao su mỏng ngăn cách, và nhấn nhá ở những nơi mà bàn tay đeo găng của bác sĩ có lẽ sẽ không bao giờ tiến vào.

Vương Việt thò tay xuống.

Cậu vẫn mặc bộ quần áo của bệnh viện. Lăng Duệ chắc hẳn chưa từng mặc đồ bệnh nhân chứ? Nhưng có lẽ vì nó được cất trong tủ đồ của anh, nên đã kịp lưu lại mùi tuyết tùng rất đặc trưng mà cậu vẫn thường ngửi thấy khi đến gần Lăng Duệ. Một mùi gỗ cay cay, ấm ấm.

Cậu tưởng tượng tay mình là bàn tay của Lăng Duệ. Tưởng tượng mình đang nằm trên giường bệnh trong phòng làm việc của Lăng Duệ. Cái giường đơn nhỏ, trắng tinh sạch sẽ, hơi có mùi sát khuẩn.

Cậu cố vuốt thật nhanh, để sớm giải thoát mình khỏi những ảo giác kỳ quái. Là Lăng Duệ đè cậu xuống cái giường lành lạnh có mùi cồn và thuốc đắng, không cho cậu bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Anh kéo tuột cái quần mỏng khỏi người cậu, rồi một tay tóm lấy cổ chân, tay kia chậm chạp di miết vân vê từ trên xuống dưới, như vẽ ra những hình xăm uốn lượn...

Cậu bị đau chân, cậu không thể chạy.

Anh đã đi xuống tới tận đầu ngón chân, và giờ anh đi ngược trở lên, men theo mạch máu xanh đang giần giật ở bắp vế và đùi non, tiến vào cái nơi Vương Việt vẫn đang khép chặt. Anh sẽ nhẹ giọng bảo; Vương Việt, em thả lỏng ra đi; và cậu sẽ không thể kháng cự. Cậu sẽ mở ra. Run rẩy, nhưng mở ra; để bàn tay to lớn đẹp đẽ của anh đỡ lấy phần gốc đã sưng nhẹ. Và anh sẽ dần dần khép lại từng ngón tay, nắm lấy thứ bộ phận không biết xấu hổ của cậu. Vương Việt hổn hển thở dốc; không được đâu, bác sĩ Lăng, chỗ ấy bẩn lắm. Nhưng Lăng Duệ sẽ không nói gì, anh sẽ chỉ nhịp nhàng vuốt cho cậu. Không nhanh, không chậm.

Vương Việt mếu máo nấc lên, cố vặn vẹo hai chân, vải quần lại khẽ cọ vào vết thương ngứa ngáy. Bàn tay tăng tốc, nhưng không đủ. Làm ơn, bác sĩ Lăng, nhanh hơn một chút; cậu không dám nói ra tiếng, nhưng lại liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu ấy trong đầu. Nhanh hơn, chặt hơn, mạnh hơn. Vương Việt nhớ tới đôi mắt nghiêm khắc của Lăng Duệ. Không cho phép cậu chống đối. Tà áo blouse trắng quét lên người cậu. Anh ở trên cậu, giống như cổ thụ xòe tán. Anh không nói lời nào, gương mặt nửa lạnh lẽo nửa điên cuồng. Cậu không dám nhìn thẳng, nhưng lại si mê tự ưỡn người lên, để gần anh thêm chút nữa.

Vương Việt cứ ưỡn lên, ưỡn lên mãi, nhưng cậu không thể chạm vào Lăng Duệ. Cậu chới với giơ một cánh tay quờ quạng vào không khí. Đêm đen đặc, gương mặt Lăng Duệ cứ nhòe dần đi. Cậu hốt hoảng đập tay xuống giường, tóm lấy cái áo phao đang trải ngay bên cạnh. Cậu rên lên; bác sĩ Lăng, chạm vào em đi, làm ơn, chạm vào em... Cậu run rẩy lật người, vùi mặt vào lớp áo bông ấm áp thơm nồng. Thật sự là mùi của Lăng Duệ. Chiếc áo anh đã mặc. Lưu giữ nhiệt độ cơ thể và da thịt chân thật của anh. Anh. Là anh. Là anh. Dịu dàng và mềm mại, từng lời nói và từng cái chạm đều khiến cậu muốn tan ra mãi mãi, trở thành giọt nước quấn quýt trên nốt ruồi ở ngón tay anh.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ