Chương 7

359 47 3
                                    

Triệu Phiếm Châu bất ngờ gọi điện cho Trương Mẫn, nói rằng cậu muốn gặp anh, nghe giọng như bị ốm. Lúc ấy là khoảng mười giờ đêm, Trương Mẫn bận việc ở tập đoàn cũng mới về nhà chưa lâu, vẫn còn mặc quần áo đi làm.

Tiểu Châu, cậu đang ở trên taxi à? Cậu nhờ người ta đưa đến đâu vậy?

... Tạm thời tôi cũng chỉ biết đến khách sạn thôi, nhưng nếu anh muốn gặp ở nơi khác thì tôi sẽ chuyển hướng.

Không sao, cậu cứ đến đó trước đi, tôi đi ngay bây giờ.

Khi Trương Mẫn đến nơi hẹn quen thuộc của hai người, Triệu Phiếm Châu đã nằm vật ra giường, vẫn còn đi giày và mặc nguyên mấy lớp quần áo. Cậu gác tay lên ngang mắt, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không động cựa gì.

Trương Mẫn nhìn quanh, thấy một chiếc túi du lịch được để gọn trên bàn uống nước, bên cạnh túi là tấm thẻ ngân hàng màu đen.

Trương Mẫn ngồi xuống bên cạnh Triệu Phiếm Châu, đặt tay lên đùi cậu; sao, có chuyện gì không vui, kể tôi nghe?

Chuyện gì cũng không vui, nhưng anh không cần nghe đâu, Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn Trương Mẫn bằng cặp mắt trống rỗng. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều biểu cảm ở Triệu Phiếm Châu. Lạnh lùng, tức giận, dịu dàng, độc ác, vui vẻ, phiền muộn... Nhưng cậu chưa bao giờ để lộ ánh mắt hoang mang như bây giờ. Không biết mình đang làm gì. Không biết mình đang cần gì. Không biết thế nào là chân thực. Không biết thế nào là ảo tưởng.

Trương Mẫn, anh không cần nghe gì hết, chỉ cần... chỉ cần cho tôi làm anh. Vậy có được không?

Bình thường, Trương Mẫn có lẽ sẽ mỉm cười với câu hỏi vừa rồi của Triệu Phiếm Châu, theo kiểu người lớn mỉm cười bao dung với sự bốc đồng của một đứa trẻ. Nhưng hôm nay anh cũng không cười nổi. Anh chợt tự hỏi, làm gì vào lúc này là đúng đắn? Anh và Triệu Phiếm Châu rốt cuộc đang làm gì ở nơi này?

Rồi anh thầm tự giễu mình, thắc mắc nhiều đến vậy để làm gì kia chứ? Mối quan hệ giữa cậu và anh không phải đã sai lầm ngay từ đầu rồi hay sao?

Mà đã sai rồi, thì có sai thêm một chút nữa cũng có gì khác biệt?

Trương Mẫn cuối cùng cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đổ người ra trước, xoa xoa cổ Triệu Phiếm Châu; làm gì cũng được, miễn Tiểu Châu vui là được.

Anh âu yếm hôn cậu, vừa hôn vừa cởi đồ trên người Triệu Phiếm Châu. Cậu cũng bắt chước anh, giúp bạn tình của mình cởi bỏ quần áo vướng víu. Bụng tròn của Trương Mẫn vừa lộ ra, Triệu Phiếm Châu đã cúi xuống hôn lên, rồi liếm một đường xuống tới thẳng bên dưới, nhẹ nhàng đưa một nửa dương vật của Trương Mẫn vào miệng.

Triệu Phiếm Châu hôm nay không giống ngày thường, hành động không có vẻ lười nhác nhấn nhá mà hết sức tập trung, dường như không có đến một động tác thừa. Cậu mút mát Trương Mẫn không thiếu một tấc, cố tình cạ răng lên đầu khấc nhạy cảm của anh, rồi gẩy lưỡi một cái để kích thích mã mắt, chỉ mấy giây đã đón được vài giọt dịch lỏng đầu tiên tràn ra.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ