Ngoại truyện 2 (Châu Mẫn)

564 53 13
                                    

Triệu Phiếm Châu đang vô cùng, vô cùng phiền não.

Lý do là vì Trương Mẫn dạo gần đây đi ngủ quá sớm. Quá sớm chính là, vừa chui lên giường, anh đã lẹ lẹ làng làng hôn Triệu Phiếm Châu chúc ngủ ngon, rồi chẳng làm gì nữa mà lăn ra tìm mộng đẹp.

Hôm thì anh bảo; ngày mai em phải đi thi nhỉ, ngủ sớm ngủ sớm thôi.

Hôm lại giải thích; lúc nãy gặp đối tác lỡ uống nhiều rượu quá, mệt chết đi được.

Đến hôm nay, Triệu Phiếm Châu không chịu nghe Trương Mẫn lập luận nữa, quyết tâm nói thẳng; Tiểu Mẫn, mai là ngày nghỉ, cả ngày nay mình cũng không làm gì mất sức, đêm nay em và anh cùng thức khuya đi.

Cậu vừa nói, tay vừa đặt lên đũng quần Trương Mẫn, nắn nắn rủ rê; anh, bạn nhỏ này cũng đâu muốn đi ngủ?

Đừng có dụ dỗ anh, hôm nay không được.

... Vậy mai nhé?

... Cũng không được.

Triệu Phiếm Châu bắt đầu cáu kỉnh, giọng nói không còn nhẹ nhàng mà chuyển thành chất vấn.

Tiểu Mẫn, anh có vấn đề gì vậy? Tự nhiên lại làm mình làm mẩy như thế? Trước đây anh có bao giờ—

Tại em chê anh béo!

... Hả?

Hôm... Hôm thứ năm tuần trước, sau khi làm xong, em cứ nhìn anh cười, vỗ vỗ bụng anh, bảo là anh tăng cân rồi!

Triệu Phiếm Châu ngơ người, đúng thực là có chuyện đó.

Là tại em hết! Ngày nào cũng mang bánh ngọt từ nhà hàng về, lúc ăn cơm lại cứ liên tục gắp đồ sang cho anh! Anh xấu đi là tại em, vậy mà em còn cười!

Trương Mẫn hờn dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn Triệu Phiếm Châu nữa. Cậu dỗ thế nào anh cũng không xuôi, cuộn người lại như nhím xù lông, cắt luôn cả suất hôn chúc ngủ ngon hàng đêm dành cho cún nhỏ.

-

Trương Mẫn là một người vô cùng thích ăn ngon.

Trương Mẫn cũng là một người vô cùng quan tâm đến ngoại hình.

Và Trương Mẫn vô cùng vô cùng vô cùng muốn thức khuya chơi với Triệu Phiếm Châu.

Mấy ngày sau đó, anh mặc áo dày đi chạy bộ, ăn kiêng nghiêm ngặt, ép mình phải trở về dáng vẻ người nhìn người mê.

Lịch trình ép cân của Trương Mẫn vô cùng nghiêm khắc. Có nhiều tối, anh trở về căn hộ mới thuê sau khi chạy bộ mười lăm cây số, mệt đến nỗi không ăn nổi bất cứ thứ gì Triệu Phiếm Châu bày ra trên mặt bàn.

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn thở không ra hơi, từ chối tất cả những món ngon cậu nấu, tất cả chỉ vì cậu lỡ miệng nói mấy chữ anh tăng cân rồi..., quả thực buồn bực khó chịu đến nỗi méo mó cả gương mặt. Cậu quăng mạnh đôi đũa xuống bàn, hét lớn; sao anh không quan tâm tới cảm xúc của em chút nào vậy?! Đã có lúc nào em nói em không thích anh tăng cân chưa?

Trương Mẫn rất không quen nhìn Triệu Phiếm Châu ném đũa ném bát, lại càng không quen nghe cậu cao giọng với mình. Anh vẫn còn rã rời sau khi luyện tập, cộng với việc tinh thần đang cực kỳ nhạy cảm, thế nên khi nhìn thấy Triệu Phiếm Châu hành xử với anh như vậy, Tiểu Trương tổng bình thường cao ngạo tự tin cũng vụt trở thành em bé bị người lớn mắng mỏ, chỉ một giây mà mắt đã đỏ quạch, rơm rớm tủi thân.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ