Chương 3

406 52 15
                                    

Ngày còn nhỏ, trước khi tất cả những điều tồi tệ xảy ra, Triệu Phiếm Châu, Vương Việt và Vương Siêu là bộ ba luôn dính lấy nhau. Triệu Phiếm Châu đã quên rất nhiều thứ, nhưng vẫn nhớ rất rõ cậu từng được Vương Siêu dạy chơi cờ. Anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng nước đi và dạy cậu cả một vài chiến thuật mà không một đứa trẻ nào còn đi học mẫu giáo lại biết được. Vương Siêu từng đèo cả Vương Việt lẫn Triệu Phiếm Châu trên xe đạp, đi tới trung tâm thị trấn để xem chiếu bóng. Hai anh em họ kẹp Triệu Phiếm Châu ở giữa; đến lúc trở về, cậu ngủ gật, áp má vào lưng Vương Siêu, còn Vương Việt ở đằng sau thì vòng tay ôm lấy cả hai người.

Sau này, Vương Việt bảo với Triệu Phiếm Châu rằng; dù thế nào thì anh ấy cũng là người hùng của anh.

Triệu Phiếm Châu đáp; em biết, vì anh Siêu cũng là người hùng của em vậy.

Triệu Phiếm Châu nghĩ về những điều này khi đạp xe đến bệnh viện của Lăng Duệ. Cậu chưa bao giờ gặp hắn ta, vẫn luôn tưởng tượng rằng hắn là một gã đáng ghét cao ngạo, thích bày ra bộ dạng cao quý quyền lực... Mới hôm trước, cậu gọi điện tới khoa ngoại, đề nghị được nối máy với bác sĩ Lăng, người trực điện thoại ban đầu đã định từ chối; nhưng khi cậu nói rằng mình là người nhà của hai anh em Vương Siêu và Vương Việt, người ta liền lưu lại số điện thoại của cậu và hứa sẽ chuyển lời cho Lăng Duệ.

Sau đó một tiếng, hắn gọi lại, hai người nhanh chóng hẹn được một khung giờ gặp mặt, Triệu Phiếm Châu thậm chí còn chưa nói rõ cậu muốn gặp hắn có việc gì. Khi dập máy, cậu chợt cảm thấy rằng, nếu như là việc liên quan đến Vương Việt, Lăng Duệ sẽ luôn có thời gian để lắng nghe. Sốt sắng lắng nghe.

Triệu Phiếm Châu hẹn Lăng Duệ ở một tiệm cà phê gần bệnh viện. Hắn không mặc blouse trắng, quán cũng có không ít người; nhưng chỉ nhìn lướt qua, Triệu Phiếm Châu đã chắc chắn người ngồi trong góc kia là bác sĩ Lăng mà Vương Việt vẫn thường nhắc đến với sự hàm ơn và ngưỡng mộ không thể che giấu nổi. Cậu khó chịu với cái cách mắt Vương Việt nhẹ nhàng sáng lên khi phát âm tên của hắn. Đối với anh ấy, hắn giống như một sự tồn tại thần thánh, lạc xuống nhân gian khói bụi.

Triệu Phiếm Châu vẫn luôn ngầm tò mò về dáng vẻ của Lăng Duệ, và bây giờ, cậu đã mơ hồ hiểu cảm giác của Vương Việt. Hắn chỉ ngồi đó, lẳng lặng xoay nhẹ ly cà phê thủy tinh trong bàn tay đẹp đẽ của mình, không nói mà nghiêm, sạch sẽ, an tĩnh, giống như một cây tuyết tùng.

Cậu tự động ngồi xuống đối diện hắn, nói đơn giản; tôi là Triệu Phiếm Châu.

-

Cậu sinh viên đại học trước mắt anh không thật sự giống một sinh viên đại học, Lăng Duệ nghĩ vậy, ngay khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Ngày hôm đó, anh chủ yếu là người lắng nghe.

Bác sĩ Lăng, tôi cũng học ngành y nên đã tìm hiểu một chút. Chi phí mổ não và chăm sóc hậu phẫu, có lẽ sẽ rơi vào khoảng mười vạn tệ, đúng không?

Anh gật đầu xác nhận.

Thế này đi, anh tìm cách nào đấy nói dối anh Việt, bảo rằng có Mạnh Thường Quân nào đó biết được hoàn cảnh của hai anh em họ nên muốn giúp đỡ. Hoặc là ca mổ của anh Siêu thuộc chương trình đặc biệt của nhà nước nên được đài thọ, chỉ tốn một khoản chi phí nhỏ... Tôi không biết nữa, việc đó tùy anh. Tóm lại là đừng để cho anh Việt biết về con số mười vạn kia. Tôi sẽ trả hết.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ