Chương 11

410 52 7
                                    

Triệu Phiếm Châu lên giường nằm cùng với Trương Mẫn, lấy thêm cái chăn để ở đầu giường đắp lên cả hai người. Thấy động, Trương Mẫn cựa mình, chớp chớp mắt, nhìn quanh quất một hồi thấy cái gì cũng lạ, chỉ có Triệu Phiếm Châu là không lạ.

Anh rúc sâu vào chăn, theo thói quen lại vòng tay sang ôm Triệu Phiếm Châu.

Cậu Triệu, đây là đâu thế?

Anh còn gọi tôi là "cậu Triệu" nữa, tôi sẽ lập tức đi đốt cả tòa nhà của tập đoàn Tứ Hải.

Triệu Phiếm Châu gằn lên, hai mày nhíu chặt, rồi cậu lại nhanh chóng hạ giọng; cách đây mấy tiếng đồng hồ, khóc lóc nức nở gọi "Tiểu Châu" cũng đã gọi rồi, sao cứ phải cố ra vẻ gai góc làm gì?

Trương Mẫn nhắm chặt mắt lại; buồn ngủ chết được, không nghe nữa, không nghe nữa!

Triệu Phiếm Châu cười xòa; được được, không nghe thì không nghe, anh ngủ đi, mai bác sĩ Lăng sẽ khám lại cho anh.

Cậu vỗ nhẹ lên người Trương Mẫn để anh sớm ngủ yên, tâm trí lại chầm chậm trôi về mấy ngày hôm trước...

-

Triệu Phiếm Châu học chuyên ngành pháp y, nhưng còn được đào tạo về các nghiệp vụ cảnh sát căn bản. Trong thời điểm mất bình tĩnh vì để Trương Mẫn chạy đi ngay trước mắt mình, đầu óc rối tung nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn kịp ghi nhớ biển số của chiếc xe taxi.

Cậu gọi điện tới tổng đài của hãng xe, nói mình là hành khách để quên đồ, muốn xin số điện thoại của tài xế để liên lạc. Người trực máy chẳng hề nghi ngờ, vừa nhận được thông tin biển số xe từ Triệu Phiếm Châu đã lập tức chuyển cho cậu số của tài xế. Sau đó, cậu lại gọi điện cho người lái xe, dọa anh ta rằng anh đang chở trên xe một người bị xã hội đen truy lùng. Nếu không tin thì cứ lên mạng đọc tin tức hôm nay, sẽ thấy ngay hành khách của anh đang xuất hiện khắp các mặt báo.

Triệu Phiếm Châu tiếp tục dọa tài xế, nếu không muốn bị liên lụy thì chỉ cần nhắn cho cậu biết điểm dừng cuối của vị khách này, cấm không được lộ ra cho anh ta biết là có người đang tìm.

Chỉ một phút sau, Triệu Phiếm Châu đã nhận được tin nhắn từ người lái xe.

Khu phố mua sắm đối diện nhà hát thành phố.

Đó là một khu phố đi bộ, taxi chỉ có thể đỗ ở đầu đường. Triệu Phiếm Châu đạp xe theo lối tắt, đi đường ngắn hơn rất nhiều. Đến khi phanh kít xe đạp lại trước cổng nhà hát, cậu vẫn còn kịp nhìn thấy chiếc taxi vừa phóng đi, còn bóng lưng Trương Mẫn thì cũng vừa rẽ vào một cửa hàng quần áo.

Triệu Phiếm Châu quyết định không vội chạy theo Trương Mẫn, mà chờ ở ngoài quan sát. Cậu gửi xe đạp vào bãi xe ngay gần đó, rồi đứng ở máy bán nước tự động chéo góc với cửa hàng Trương Mẫn vừa đi vào. Mười lăm phút sau, Trương Mẫn bước ra, đã thay cái áo dạ dài quen thuộc sang một bộ quần áo giản dị hơn nhiều. Bây giờ anh mặc hoodie nâu và áo khoác bomber đen, một bộ đồ có thể dễ dàng khiến anh chìm nghỉm vào đám đông những con người đang đi bộ ngược xuôi trên phố.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ