Chương 10

400 51 5
                                    

Tối muộn, Vương Việt đang chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu.

Anh Việt, hôm nay em có việc không qua được. Việc ăn uống ngày mai anh tự xử lý giúp em nhé.

Ok nha. Không vấn đề gì.

Vương Việt nhắn nhanh một tin hồi đáp, không nghĩ gì sâu xa, khi đó không hề ngờ rằng Triệu Phiếm Châu sẽ biến mất hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Triệu Phiếm Châu rất chu đáo, mới đến chiều tối hôm đầu tiên, cậu đã gọi điện nhờ đồng nghiệp ở nhà hàng chuẩn bị mấy phần cơm gửi tới nhà Vương Việt, chi phí cứ cắt vào tiền lương của cậu. Vương Việt về đến nơi, được hàng xóm gọi ra nhận đồ mới biết chuyện, anh liền bực bội gọi điện cho Triệu Phiếm Châu.

Phiếm Châu, em cứ tập trung lo việc của mình đi. Có mỗi mấy bữa cơm thôi, anh tự lo được mà! Dạo gần đây anh Siêu cũng ổn định hơn rồi, không cần trông chừng anh ấy quá nhiều nữa.

Được rồi, anh Việt, em biết rồi! Chỉ là việc kéo dài hơn em tưởng nên đâm ra sốt ruột thôi. Em... em cũng đang hơi rối. Mấy hôm tới anh chịu khó vất vả một chút, chắc là đến cuối tuần... Mà cũng không biết được nữa! Hay là... hay là nếu có vấn đề gì, anh gọi điện nhờ bác sĩ Lăng tới giúp... Đúng rồi đấy, có gì thì gọi cho Lăng Duệ đi!

Vương Việt định la lên phản đối, nhưng Triệu Phiếm Châu đã ngắt máy. Anh nhăn nhó nhìn màn hình thông báo cuộc gọi còn chưa kéo dài tới một phút, và anh còn chưa kịp hỏi thăm xem rốt cuộc cậu gặp vấn đề gì mà bối rối như vậy. Anh không nghĩ Triệu Phiếm Châu lại phải đau đầu với mấy chuyện học hành thi cử.

-

Đến cuối tuần, tức là đã hơn hai ngày kể từ khi Triệu Phiếm Châu nhắn tin bảo có việc bận, Vương Việt sốt ruột gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình. Gần nửa đêm, Vương Việt bấm gọi mấy lần mà Triệu Phiếm Châu không bắt máy. Nhìn về cái giường ở góc phòng, sau khi xác nhận Vương Siêu đã ngủ say thì Vương Việt liền quyết định xuống tầng, phóng xe máy tới ký túc xá của Triệu Phiếm Châu.

Vương Việt vừa khoác áo lên người thì điện thoại rung bần bật. Cậu vội cầm máy lên, nhưng vuốt tay nhận điện xong mới nhận ra người gọi tới không phải Triệu Phiếm Châu.

Vương Việt, em đang ở nhà chứ?

Giọng Lăng Duệ bình tĩnh như thường lệ, nhưng lại có cảm giác bồn chồn khó diễn tả, khiến cái khối lo lắng đang nghèn nghẹt ở họng Vương Việt đột nhiên giật mạnh.

Bác... bác sĩ Lăng, tôi đang định ra khỏi nhà. Tôi định tới ký túc của Phiếm Châu. Tôi không liên lạc được với em ấy.

Giọng Vương Việt run run. Cậu cố bình tĩnh lại, nhưng mọi sự mạnh mẽ và cứng rắn của Vương Việt không hiểu sao lại cứ tan ra thành nước mỗi khi đứng trước Lăng Duệ. Cậu đổ lỗi cho đêm khuya khiến con người suy nghĩ tiêu cực. Đổ lỗi cho cả cái cách Lăng Duệ gọi tên của cậu, khiến cậu trở nên yếu đuối.

... Tôi gọi điện cho em vì việc đấy đây. Vương Việt, Triệu Phiếm Châu đang ở trên xe của tôi.

Cái gì, xe của anh?!

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ