Chương 4

396 47 3
                                    

Vào mùa đông, thành phố không còn mưa to, nhưng đôi khi, một vài đợt áp thấp tràn xuống vẫn đi kèm với những cơn mưa trái mùa, tuy nhỏ nhưng dai dẳng, làm không khí giống như có kim châm.

Lăng Duệ mở khóa điện thoại, không làm gì, rồi nhấn tắt, quay sang chiếc máy tính để bàn đang mở sẵn bảng biểu công việc. Anh lăn chuột, lướt qua vài trang tài liệu mà không thực sự nhập được dữ liệu nào vào đầu. Vô thức đọc chữ được ba phút, sau đó ngón tay của Lăng Duệ lại tự động vươn ra, bấm mở chiếc điện thoại vẫn im lìm.

Nhắn một dòng tin nhắc nhở em ấy giữ sức khỏe, để ý chuyện đi lại... hẳn là không đến nỗi quá phận chứ?

Lăng Duệ tìm đến tên liên lạc của Vương Việt, nhắn cho cậu mấy từ ngắn gọn; trời mưa lạnh, đi đường cẩn thận.

Sau đó, như được tiếp thêm can đảm sau khi dám gửi đi tin nhắn đầu tiên, anh tiếp tục nhập chữ.

Có việc gì, cứ báo tôi một câu.

Lăng Duệ không dám nghĩ Vương Việt sẽ tìm đến anh để nhờ vả bất cứ chuyện gì, ngoài những việc trực tiếp liên quan đến Vương Siêu. Nhưng từng chút một, anh thận trọng tìm những cách có lẽ là ấu trĩ và lòng vòng nhất, để mong cậu có thể quen dần với sự hiện diện của anh, rằng việc anh quan tâm tới cậu cũng chỉ là một chuyện bình thường, cậu không cần phải cảm thấy mất tự nhiên chỉ vì một tin nhắn hay một món quà nhỏ. Và sau đó, nếu như đủ khéo léo và may mắn, Lăng Duệ sẽ có thể được Vương Việt nhớ tới khi cậu muốn tìm một ai đó để nói chuyện.

Ngay từ những buổi gặp đầu tiên, anh đã nghĩ cậu sở hữu đôi mắt cương nghị và trầm lặng của một người đã nếm trải quá đủ sương gió trên cõi đời này. Không ai có thể sở hữu ánh nhìn ấy mà không từng trải qua những lúc đơn độc và chán nản đến cực điểm. Lăng Duệ đơn giản là không muốn Vương Việt phải trải qua những cảm giác như vậy nữa. Không phải ở nơi này, không phải là khi anh đã xuất hiện.

Cậu có thể tìm đến anh, ngay cả khi trời chỉ đổ một cơn mưa nhỏ.

-

Tin nhắn của Lăng Duệ đến đúng vào lúc Vương Việt bị ngã xe.

Đường phố ướt mưa, loang loáng nước. Cậu đang di chuyển thì một đứa trẻ mặc đồng phục, che ba lô trên đầu đột nhiên băng ngang trước mặt. Vương Việt vội vã quành lái, thấy mình chuẩn bị lao vào đuôi một chiếc ô tô đắt tiền thì liền bóp mạnh phanh. Nhưng đường quá trơn, bánh xe chỉ kíp rít lên một tiếng bất lực rồi trượt mạnh, làm cả người cả xe đổ xuống, Suy nghĩ duy nhất của Vương Việt trong lúc ngã là phải giữ chặt xe lại, không để nó phóng đi và quệt vào chiếc xe hơi phía trước.

Cú ngã không nghiêm trọng, nhưng cũng khiến Vương Việt phải mất mấy giây mới hoàn hồn. Cái ô tô kia cũng đã dừng lại, rồi có một người bước xuống, đi nhanh ra chỗ cậu.

Cậu không sao chứ, có đứng dậy được không?

Vương Việt vội nhìn lên. Đó là một người trẻ, có lẽ không lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng chỉ nhìn qua là biết anh ta thuộc về một thế giới không hề liên quan đến cậu. Tóc ngắn kiêu ngạo, gương mặt lanh lợi tự tin, chiếc áo dạ dài kẻ carô sang trọng và đẹp đẽ. Anh ta trông có vẻ sốt ruột.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ