Chương 6

367 49 3
                                    

Vương Việt và Triệu Phiếm Châu nhớ mãi buổi đi xem phim ngày nhỏ, không chỉ vì Vương Siêu đã đèo cả hai người họ trên xe đạp, rong chơi ở trung tâm thị trấn cả buổi; mà còn vì đó là lần đầu tiên hai cậu bé hiểu thế nào là chia ly.

Khi ấy, ba anh em đã sắp đạp xe về đến nhà, nhưng Vương Siêu lại cố tình đi vòng ra triền cỏ ven sông - địa điểm vui chơi quen thuộc của mấy đứa trẻ. Anh vừa dừng xe lại, Vương Việt và Triệu Phiếm Châu đã phấn khích nhảy xuống, lao tới vặt mấy cọng cỏ gà để đấu nhau. Anh ngồi bên cạnh, nhìn hai cậu em chơi một hồi thì đột ngột lên tiếng; anh chia tay bạn gái rồi.

Bạn gái mà Vương Siêu nói là một bạn nữ ngồi cùng bàn với anh ở trường tiểu học. Cả Vương Việt và Triệu Phiếm Châu đều nhớ chị gái ấy, vì đã có lần Vương Siêu đèo chị sau lưng, đi ngang qua hai đứa nhóc đang ngồi mút sữa chua đá ở tiệm tạp hóa đầu phố. Chị gái có hai bím tóc xinh xinh, lúc ngại ngùng giơ tay lên che miệng cười sẽ để lộ một cái nhẫn ở ngón áp út. Vương Việt nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra, anh trai Vương Siêu của cậu cũng có một cái nhẫn giống thế.

Vậy là, cậu thắc mắc; hai người đeo nhẫn giống nhau, sao lại chia tay được?

Triệu Phiếm Châu cũng hùa vào; phải rồi, bố mẹ em bảo là những người yêu nhau sẽ đeo nhẫn giống nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Vương Siêu cười buồn bã; đúng là anh có tặng nhẫn cho bạn ấy, bảo rằng hai người sẽ cùng nhau đeo một cặp nhẫn đôi. Nhưng anh chỉ có thể làm nhẫn cỏ thôi, để vài ngày là úa, mà sơ ý một tí là nhẫn cũng bị đứt, không thể nối lại.

Nãy giờ ngồi một chỗ, anh lơ đãng bứt ra mấy cọng cỏ và cành hoa dại, cuốn cuốn thắt nút một chút đã làm ra được một cái nhẫn xinh đẹp. Anh đưa nhẫn cỏ lên cao, nheo mắt nhìn rồi chậm rãi nói; hôm nay, trong lúc bọn mình đi xem phim, thì bạn ấy cũng theo cha mẹ chuyển hẳn tới thành phố rồi. Hình như là xa lắm, không thể đạp xe mà đến được.

Trong mắt Vương Việt và Triệu Phiếm Châu, Vương Siêu là người hùng tài giỏi nhất, có thể làm được mọi chuyện trên đời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi hoàng hôn rơi xuống mặt sông và nhuộm cả triền cỏ xanh trong một màu tím buồn buồn, thì người hùng của hai cậu bé cũng đã lặng lẽ rơi nước mắt.

-

Đã gần một tuần trôi qua sau buổi gặp với Triệu Phiếm Châu, nhưng Vương Việt vẫn chưa liên lạc lại với Lăng Duệ. Cậu không muốn gặp Lăng Duệ. Sợ là ngay khi cậu nhìn thấy anh, những ảo tưởng nhơ nhuốc và điên rồ sẽ lại lởn vởn như một bóng ma.

Và điều kinh khủng là một phần trong cậu lại thầm mong muốn được kẹp chặt trong bóng ma ấy.

Cậu cố ép mình làm việc, không chỉ để kiếm tiền, mà còn là để ngừng nghĩ về Lăng Duệ. Nhưng suy cho cùng, Triệu Phiếm Châu nói đúng, Vương Việt cần phải bàn chuyện chi tiết với Lăng Duệ để xác định rõ những việc mình cần làm. Quần áo cậu mượn của anh cũng đã được giặt sạch từ lâu, không thể không trả lại.

Vương Việt hạ quyết tâm hẹn gặp Lăng Duệ. Như mọi khi, anh phản hồi chi tiết và nhẹ nhàng; hôm nay đến tám giờ tối tôi mới xong việc, nếu em đến sớm, cứ vào văn phòng ngồi chờ tôi.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ