Chương 12

551 60 36
                                    

Những chi tiết sau đó, Lăng Duệ có thể tóm tắt lại. Theo những gì Triệu Phiếm Châu kể với anh, ban đầu Trương Mẫn không sốt cao lắm, Triệu Phiếm Châu định đèo người trở về ký túc xá tạm nghỉ rồi tính tiếp. Trên đường đi, Trương Mẫn cố ăn những món Triệu Phiếm Châu đã mua để hồi sức, nhưng ăn không được bao nhiêu thì bụng dạ nôn nao khó chịu, còn có dấu hiệu trào ngược.

Hai người về đến ký túc xá của trường đại học thì lại nhận tin ban giám hiệu của trường đang tổ chức kiểm tra, nếu thấy có người lạ ở trong ký túc sẽ lập tức xử phạt. Lúc này tình trạng của Trương Mẫn vẫn không đến nỗi nào, nên anh gợi ý Triệu Phiếm Châu đi ra cửa hàng tiện lợi ngồi nghỉ một lát, tiện thể tìm món gì đó dễ ăn.

Tuy nhiên, Trương Mẫn không những không ăn được gì, mà cơn sốt lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Triệu Phiếm Châu định đưa anh đi khám thì Trương Mẫn khăng khăng phản đối, bảo rằng anh mà xuất hiện ở bệnh viện vào lúc này thì đám báo chí sẽ lại kéo tới. Nhớ lại cảnh Trương Mẫn bị vây giữa những kẻ săn tin đói khát, Triệu Phiếm Châu đành phải nghe theo anh, chỉ có thể nóng ruột quan sát xem các triệu chứng diễn biến thế nào.

Đến gần nửa đêm, Trương Mẫn mệt đến mức lả đi thì Triệu Phiếm Châu không thể chờ đợi được nữa, quyết định rút điện thoại ra bấm số của bệnh viện. Cậu thầm rủa mình là đồ ăn hại khi nhận ra máy đã hết sạch pin từ lúc nào không rõ. Triệu Phiếm Châu phải chạy ra quầy thu ngân xin sạc nhờ điện thoại. Khi màn hình sáng lên, máy báo cậu có bốn cuộc gọi nhỡ từ Vương Việt. Và phải đến khi nhìn thấy tên Vương Việt, Triệu Phiếm Châu mới nhớ ra mình có quen một bác sĩ.

-

Lăng Duệ thuật lại những điều này cho Vương Việt vào sáng sớm. Năm giờ sáng, hai người từ xe ô tô đi lên tầng, cẩn thận nhẹ chân vì cả ba người Vương Siêu, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu vẫn còn đang ngủ. Vương Việt chuẩn bị một nồi cháo thịt băm cho tất cả mọi người, trong khi Lăng Duệ đứng bên cạnh cậu, vừa kể chuyện vừa chốc chốc vén tóc cho Vương Việt không bị che mắt trong lúc nấu cơm.

Trong khi chờ cháo chín, Vương Việt rón rén đi vào giường xem Trương Mẫn nằm ngủ có thoải mái không. Vừa nhìn thấy anh ấy đang dụi đầu vào ngực Triệu Phiếm Châu ngủ ngon lành, Vương Việt đã đỏ mặt chạy ra, lúng búng thông báo với Lăng Duệ; anh Trương... anh ấy vẫn ngủ say.

Lăng Duệ phần nào đoán được Vương Việt đã nhìn thấy cảnh tượng gì, thế nên chỉ kín đáo mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu dịch sát lại.

Vẫn còn sớm, hay mình cũng xuống xe ngủ thêm một chút?

Tay Lăng Duệ không làm gì quá đáng, kéo Vương Việt dịch lại đứng cạnh mình xong thì chỉ đơn giản là đặt hờ sau lưng cậu, còn khách sáo hơn anh em chiến hữu. Thế nhưng Vương Việt lại lúng túng không dám đứng yên, mà cũng không dám đẩy mạnh Lăng Duệ, sợ anh va phải nồi cháo nóng. Không gian chật hẹp thật sự rất bất tiện. Lăng Duệ chỉ đứng đó thôi mà Vương Việt đã thấy hồi hộp khó thở. Cậu cố tình liếc mắt vào nồi cháo, lên giọng người lớn.

Ngủ thêm thì cháo cháy khét mất. Đến lúc đó bác sĩ Lăng có nấu bù cho tôi không?

... Còn bao lâu nữa thì cháo chín?

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ