Chương 8

348 49 2
                                    

Lúc muốn gặp, giả vờ khách sáo bận rộn, duy trì hoàn hảo trạng thái nửa xa nửa gần, đủ tôn trọng, đủ lịch sự.

Lúc quyết tâm không muốn gặp nữa, không muốn nghĩ đến nữa, thì người lại ngày ngày xuất hiện; chân thật như những đầu ngón tay bị cước, sưng lên đỏ tấy vào mùa đông - không phải là tưởng tượng.

Người mang theo biểu cảm vụng về và mong đợi, giống như con thú nhỏ phạm lỗi đang chờ tha thứ.

Mười giờ đêm, Vương Việt đỗ xe trước sân nhà, lại trông thấy Lăng Duệ đã ngồi sẵn ở bậc thềm của tiệm ăn bên dưới căn phòng cậu thuê - đã là hôm thứ ba liên tiếp.

Vương Việt, em về rồi! - Lăng Duệ phấn khởi đứng dậy đón cậu, như thể hai ngày trước đấy người bị cậu thẳng thắn mời về là ai đó chứ không phải anh.

Vương Việt không muốn phải nói chuyện với Lăng Duệ, cố tình cúi mặt không nhìn anh, dắt nhanh xe vào chỗ cất quen thuộc rồi đi thẳng lên tầng.

Vương Việt, từ từ đã! Em xem, hôm nay tôi không mua đồ ăn ngoài nữa, đây chỉ là đồ tự nấu thôi. Em... em thử ăn xem có ngon không?

Lăng Duệ níu vào cái túi Vương Việt đeo ngang hông, đứng thấp hơn cậu vài bậc thang. Khi Vương Việt quay lại nhìn một cách sốt ruột, như thầm hỏi; anh còn định làm phiền tôi đến lúc nào đây, bác sĩ Lăng?; Lăng Duệ chỉ có thể khó nhọc cười gượng, mấy ngón tay miễn cưỡng trượt xuống.

Ở trên nhà, Vương Siêu có lẽ đã ngủ, còn Triệu Phiếm Châu chắc đang ngồi học bài, sau khi để phần cơm cho Vương Việt. Đồ ăn chuẩn bị cho ba người từ sáng đến tối, đơn giản nhưng không thiếu thốn, do một tay Triệu Phiếm Châu lo liệu. Cậu vừa mua vừa xin nguyên liệu sắp hết hạn ngay từ chỗ làm thêm, tiết kiệm được không ít. Mấy anh chị đầu bếp nghe qua hoàn cảnh của cậu thì còn hướng dẫn thêm vài mẹo nấu nướng khoa học, không tốn thời gian và tối ưu về chất lượng.

Từ sau khi "thỏa thuận" với Vương Việt, Triệu Phiếm Châu gần như đã chuyển hẳn tới đây để ba anh em tiện đỡ đần lẫn nhau. Cậu thậm chí còn tính đến chuyện trả lại trường căn phòng của mình ở ký túc xá, nhưng vì một vài linh cảm nhất định, cậu đã tạm gác việc đó lại.

Những chuyện này, Lăng Duệ đều biết cả, là do Vương Việt đã nói lý lẽ với anh suốt hai hôm trước. Bác sĩ Lăng, trong mắt anh có lẽ chúng tôi trông rất khổ sở; nhưng sự thật là chúng tôi còn sống tốt hơn rất nhiều người khác. Anh nghĩ thử xem, tôi thiếu gì mà phải cần tới sự giúp đỡ của anh?

Nói nhẹ có, nói nặng có, đã giải thích tường tận và cũng đã bày tỏ thái độ rõ ràng; thế nhưng hôm nay, bác sĩ Lăng vẫn tới đây, mỗi đêm dường như lại cúi đầu xuống sâu hơn một chút. Vương Việt và Lăng Duệ, người đứng trên người đứng dưới, bất động ở mấy bậc cầu thang ọp ẹp tranh tối tranh sáng, lặng thinh nhìn nhau không nói lời nào.

Sau một hồi, Lăng Duệ là người phá vỡ im lặng. Từ bên dưới, anh ngước mắt nhìn Vương Việt, hỏi rất nhỏ.

Vì sao em có thể nhận sự giúp đỡ của Triệu Phiếm Châu mà không thể nhận sự giúp đỡ của tôi?

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ