Chương 2

424 52 11
                                    

Vương Việt đỗ nhanh xe vào chỗ quen thuộc ở bệnh viện, mang đồ ăn vào cho Lăng Duệ. Anh đã đứng chờ sẵn ở trước cửa tòa nhà khoa ngoại; dáng người cao mặc blouse trắng vô cùng nổi bật, giống như tiên hạc nhẩn nha. Vừa thấy Vương Việt chạy lại gần, Lăng Duệ đang mỉm cười liền nghiêm mặt; găng tay tôi đưa em đâu, sao lại dùng găng cũ thế này?

À, bác sĩ Lăng, đôi này thực ra vẫn dùng tốt mà, chỉ hơi cũ một chút. Còn đôi kia,... ừm, tôi muốn để dành trong những dịp đặc biệt.

Dịp đặc biệt là khi nào, hôm nay không đủ đặc biệt sao?

Một tuần có bảy bữa tối thì Lăng Duệ gọi đồ ăn ngoài bảy lần, luôn luôn cố tình chọn những tiệm ăn ở khu vực hoạt động chính của Vương Việt. Kể cả thế, trung bình mười lần gọi đồ mới có một lần anh tình cờ được cậu giao hàng. Dù vậy, Lăng Duệ vẫn rất tận hưởng cảm giác theo đuổi có một chút hên rủi, một chút duyên phận.

Đối với anh, có thể tình cờ được gặp cậu là một dịp đặc biệt.

Vương Việt đứng trước mặt anh, bồn chồn giật giật dây mũ bảo hiểm. Bác sĩ Lăng, lần tới gặp anh, tôi sẽ đeo đôi găng đó.

Lăng Duệ bật cười; không cần phải như vậy, em làm ơn đeo nó hàng ngày đi. Nhìn xem, đôi này đã bị sờn hết vải ở lòng bàn tay rồi, lúc lái xe sẽ nguy hiểm lắm.

Anh cũng không giữ Vương Việt lại lâu hơn nữa. Khi vẫy tay chào cậu, anh nói; bệnh án của Vương Siêu giờ đang được trưởng khoa thần kinh nghiên cứu rồi, tôi hy vọng sẽ sớm có tiến triển. Có gì mới, tôi sẽ lập tức báo cho em.

Vương Việt rối rít cúi đầu cảm ơn Lăng Duệ, đôi mắt sáng lên hân hoan khi nghe được tin tốt. Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh giúp đỡ, thật sự hai anh em chúng tôi không biết phải làm sao.

Không cần khách sáo vậy đâu... Lần sau em nhớ mặc ấm khi ra ngoài là được. Để ý tới bản thân một chút.

-

Triệu Phiếm Châu đạp xe qua nhà hai anh em Vương Siêu và Vương Việt. Chín rưỡi tối, Vương Siêu đã nằm ngủ, Vương Việt trước đó nhắn tin nói khoảng mười giờ hơn anh sẽ giao xong đơn hàng cuối. Tuy anh không nhờ, nhưng Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi nóng ruột nên vẫn tới trông chừng Vương Siêu, mang theo cả sách vở để ôn thi cuối kỳ. Cậu ngồi trên giường của Vương Việt, đọc sách chuyên ngành dưới bóng đèn vàng kiểu cũ. Không bao lâu thì chủ nhân còn lại của căn phòng cũng trở về.

Triệu Phiếm Châu suỵt nhẹ, trước khi Vương Việt kịp thắc mắc vì sao cậu lại ở đây. Cậu chỉ tay về Vương Siêu, nói nhỏ; coi chừng làm anh ấy tỉnh.

Chờ cho Vương Việt cất áo khoác, rửa mặt mũi xong quay lại, Triệu Phiếm Châu thông báo; anh Việt, em sắp đi làm thêm, làm phụ bếp ở một nhà hàng.

Hả, sao tự nhiên lại phải đi làm thêm? Không phải em sắp thi à? Chương trình học của em đâu đơn giản, đi làm thêm thì có tập trung học được không?

Em đã thỏa thuận với ông chủ rồi, vào đợt bận rộn thi cử thì có thể giảm bớt thời gian làm việc. Còn bây giờ là cuối năm, đang đúng mùa cao điểm ở các nhà hàng, họ cần người nên trả công tốt lắm. Ừ thì, em cũng muốn tranh thủ kiếm tiền mà.

[Lăng Việt | Châu Mẫn | Hoàn] Nhẫn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ