Edit: Pa
Khi tỉnh lại, Thẩm Thanh thấy mình đã quay về căn phòng trong thôn của cậu, nơi này được cải tạo từ phòng học trong trường nên không có bếp. Muốn đi vệ sinh cũng phải tới toilet chung bằng đất ở trường nhưng Thẩm Thanh vẫn thấy cuộc sống ở đây rất thoải mái.
Cậu co người lại, cả người suy nhược rúc vào chăn bông, nhớ lại những gì đã xảy ra trên núi mà trong lòng còn sợ hãi một hồi, chưa kịp nghĩ xem làm sao mà về được nhà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lúc này sắc trời đã xẩm tối nên dứt khoát vờ như chẳng nghe thấy, Thẩm Thanh vùi cái đầu nặng trĩu dưới tấm chăn.
Không ngờ, người gõ cửa lại rất kiên nhẫn, ván cửa gỗ cũ kỹ bị gõ "cộc, cộc" liên hồi. Rốt cuộc, Thẩm Thanh đành phải nhấc đôi chân nặng như chì đi mở cửa. Nhìn qua khe cửa, thấy bác trưởng thôn chất phác liền mở cửa đón khách, ai ngờ sau lưng trưởng thôn còn một người nữa. Lại là hàng lông mày rậm với đôi mắt to tròn vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Thẩm Thanh có cảm giác hình như đầu mình đau hơn rồi.
"Thầy Thẩm, nghe Đại Dã nói thầy bị bệnh, tôi nhờ thầy lang tìm thuốc, thầy uống xem có hiệu quả không."
Thôn trưởng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thanh. Nhìn cậu uống thuốc xong thì thôn trưởng mới rời đi, ông còn không quên dặn dò thêm vài câu rồi quay sang căn dặn chàng trai mày rậm, mắt to:
"Đại Dã, cháu ở gần đây, thân thể của thầy Thẩm không khoẻ thì cháu chăm sóc cho cậu ấy một chút nhé."
Chàng trai thản nhiên đáp ứng, Thẩm Thanh vẫn chột dạ nhưng chưa kịp từ chối thì trưởng thôn đã đi mất, để lại hai người đứng nhìn nhau chằm chặp.
"Chắc ngâm trong nước lạnh nên bị cảm, vừa rồi còn hơi sốt."
Chàng trai đặt lọ thuốc trong tay lên bàn, vừa mở cặp lồng đã thấy mùi canh gà trắng đục toả hương khắp bốn phía.
"Liên quan gì đến anh?"
Thẩm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, cậu vẫn chưa quên chuyện người này vừa dâm loạn mình cách đây không lâu, bây giờ còn tỏ ra ân cần, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
"Hả?" Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu: "Không phải anh trốn trong suối vì tránh tôi à? Không phải anh bị cảm lạnh vì sợ tôi nhìn thấy sao?"
Thấy anh vẫn ở lại thì Thẩm Thanh rất khó chịu nhưng cậu đang bị cảm nên sức chiến đấu có hạn nên đành mặc kệ cái đồ mặt dày ấy rồi leo lên giường đi ngủ. Đột nhiên, Thẩm Thanh bị chàng trai ôm lấy rồi đẩy cậu dựa vào đầu giường.
"Cả ngày nay chẳng ăn uống gì rồi, trước khi đi ngủ phải ăn một chút."
Nói đến đây, bất chấp sự phản đối và vùng vẫy của Thẩm Thanh, anh vẫn cố đút cho cậu một bát cháo trắng. Thẩm Thanh vội vàng đẩy chiếc bát đang hướng về phía mình ra.
"Tôi đã nói tôi không ăn, cái người này nghe không hiểu..."
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại, đôi môi ấm áp của chàng trai đã đè lên, trong lúc cậu còn choáng váng, anh đã dùng lưỡi cạy miệng cậu để đẩy cháo vào trong miệng. Sợ sặc nên Thẩm Thanh đành miễn cưỡng nuốt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim Ojj
RomanceMỹ nam trần trụi trên cánh đồng (田野间赤裸的美男) Âu Kim Kim Ojj (欧金金ojj) Hoàn: 22 chương Editor: Pa không đường (wattpad @paaa03) Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, thôn quê, ngọt, song khiết, song tính, sinh tử, cao H, thô tục, 1x1, HE Nhân vật ch...