Chương 2. Đã bị phát hiện (Nước thịt)

29.2K 675 55
                                    

Edit: Pa

Mật ngọt giữa hai chân tích tụ ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã hòa thành một vũng nhỏ trên phiến đá. Thẩm Thanh vươn tay xoa nắn hột le cứng ngắc, sau đó mò xuống nhuỵ hoa ở bên dưới móc lên một bàn tay trơn bóng.

"Thầy giáo! Thầy tới đây tắm à?"

Giọng nói hùng hậu của chàng trai vừa vang lên tựa như sấm sét giáng xuống đất, Thẩm Thanh sợ tới nỗi vội vàng trượt xuống nước, co lại thành thành một cục trông cực kì đáng thương. Trên bờ, một chàng trai mày rậm, mắt to đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh ta mặc mỗi áo ba lỗ, thắt lưng mang theo chiếc giỏ tre và một con dao rựa, mỉm cười chào cậu:

"Thầy Thẩm, nước ở sông này lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Sau khi được nhắc nhở, Thẩm Thanh mới nhận ra thật sự lạnh thấu xương nhưng cậu sợ bí mật thân thể mình bị phát hiện nên đành đè nén nỗi khó chịu mà co mình lại trong nước, đến cả bờ vai trắng nõn cũng cố giấu vào dòng nước.

"Cảm ơn, nhưng tôi thích tắm nước lạnh."

Thẩm Thanh không quen người này nên bày ra vẻ lạnh lùng vốn treo trên mặt cậu quanh năm suốt tháng, chỉ hy vọng anh ta có thể thức thời mà rời đi cho mau.

Không ngờ, anh ta lại mỉm cười gật đầu: "Ừ, mùa hè đi tắm nước lạnh thoải mái thật."

Sau đó, anh ta bỏ chiếc giỏ tre và dao dựa xuống rồi bắt đầu cởi quần áo:

"Vậy thì để tôi tắm cùng thầy"

Nhìn cơ bắp màu đồng căng tràn trước mắt, Thẩm Thanh không kìm được biểu cảm trên mặt nữa, vội vàng với tới túi vải đặt trên phiến đá, trong lòng hốt hoảng muốn leo lên bờ.

"Tôi, tôi tắm xong rồi, anh tự tắm đi..."

Hành động trong lúc hoảng loạn ấy đã cho chàng trai cơ hội, anh ta đứng trong nước, nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Thanh rồi kéo sang một bên để tách chân cậu ra. Sau đó còn vờ ngạc nhiên như thể vừa mới phát hiện ra rồi hỏi:

"Ơ! thầy ơi, nơi này là cái gì vậy?"

Thẩm Thanh đạp loạn xạ, hai tay chống lên phiến đá muốn bò về phía trước. Nước mắt không kìm được đã rơi xuống, bí mật bị người ta phát hiện mất rồi.

"Anh chạy cái gì?"

Chàng trai giẫm lên phiến đá, lồng ngực rộng rãi che ở phía sau, độ ấm từ cơ thể khiến cậu phải né về phía trước, cả người ngã xuống phiến đá:

"Sợ bị người ta biết thầy mọc thêm cái bướm? Hay là sợ bị người ta biết thầy trần truồng ở trong núi?"

Như thể vừa bị giáng xuống một đòn, Thẩm Thanh bình tĩnh lại, không vùng vẫy nữa. Tất cả đều bị chàng trai lạ mặt này nhìn thấy. Nước mắt rơi lên phiến đá, dường như chàng trai đã nghe thấy, anh lật vai Thẩm Thanh lại, thấy trên mặt cậu toàn nước mắt, miệng mếu máo... nên trán anh không khỏi nhăn lại, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, thì thầm:

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ