Chương 17. Mặc đồ nữ - đồ lót (Play)

13.5K 259 19
                                    

Edit: Pa

Bà ngoại đến trông nom suốt một tuần, ngày nào cũng nhắc nhở: "Thẩm Thanh không được làm gì, Điền Dã không được bắt nạt Thẩm Thanh."

Mấy hôm trước, Điền Dã đang ngồi xổm trong sân rửa khoai môn thì Thẩm Thanh chạy tới, trong miệng cậu đang nhai mấy quả tỳ bà trong nhà chưa bán hết.

"Mấy củ khoai tây này trông lạ thế, xấu hoắc"

Điền Dã chế nhạo: "Hahaha, cái đồ thành phố, khoai tây nào, khoai môn cũng không biết."

Bà nghe vậy liền lấy gậy đập cho mấy phát.

"Anh thì biết nhiều rồi, tôi cũng thấy giống củ khoai tây đấy!"

Điền Dã ỉu xìu không dám nói tiếp, Thẩm Thanh cười to, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người chỉnh được cái tên lỗ mãng này!

Nhưng mà bà nội lại không cho hai người ngủ chung phòng, Thẩm Thanh bị bà kéo qua ngủ cùng một tuần, cả hai sắp không nhịn được nữa rồi. Hôm nay, được bà đuổi ra ngoài nên Điền Dã phơi phới, ngoác miệng cười đến mang tai.

Họ nhìn chằm chằm vào chiếc xe bò đang xa dần, Điền Dã hào hứng kéo Thẩm Thanh vào nhà, cậu còn làm mình làm mẩy nên giả vờ cự nự mấy cái, đang định theo anh vào nhà thì bỗng trưởng thôn đi tới.

Trưởng thôn bảo có chuyện muốn nói với Điền Dã, Thẩm Thanh đành vào trước, đợi mãi vẫn không thấy người đâu, nhìn đống quần áo ở trên giường còn chưa gấp nên tiện tay xếp lại cất đi. Trong góc khuất của tủ quần áo lóe lên một mảnh vải đỏ. Cậu thuận tay kéo ra xem, một bộ đồ lót nữ màu đỏ rực bị lôi ra. Lúc đi chợ, Điền Dã nhất định đòi mua bộ này, Nhìn cái màu đỏ tươi lòe loẹt, bên trên còn thêu ren đỏ, Thẩm Thanh chau mày rồi thầm mắng một tiếng tuyệt vọng với guu thẩm mỹ của gã đàn ông này.

Có tiếng đẩy cửa, Thẩm Thanh vội đóng tủ lại theo phản xạ đóng, vừa quay đầu lại thì thấy hoá ra là Mãnh Tử.

"Chị dâu, không hay rồi, trưởng thôn muốn tìm vợ cho anh em!"

Thẩm Thanh cau mày kéo Mạnh Tử lại hỏi:

"Thật sao? Trưởng thôn bảo như nào?"

"Trưởng thôn nói ông ấy sẽ giới thiệu Lệ Lệ ở thôn bên cạnh cho anh em. Gia đình cô Lệ Lệ đó nuôi lợn. Nhà có tiền lại xinh đẹp, thấy bảo còn là hoa khôi ở thôn bên ạ." Mãnh Tử khoa tay múa chân để miêu tả.

Thẩm Thanh bất giác thở dài, dân làng vẫn chưa biết chuyện của hai người, có người mai mối là chuyện bình thường nhưng dù thế nào thì cậu cũng thấy có hơi khó chịu.

"Rồi anh trai em có đồng ý không?"

"Anh em không nói gì cả, anh ấy vẫn ngồi rửa khoai môn ở dưới ao ạ."

"Được rồi, anh hiểu rồi!" Thẩm Thanh vuốt mái tóc rối của Mãnh Tử. "Ra ngoài trước đi, đừng nói với anh ấy là em đã kể với anh!"

"Vâng!" Mạnh Tử nói xong liền nhảy ra ngoài.

Mãnh Tử đi được một lúc thì Điền Dã mới từ bên ngoài bước vào phòng.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ