Chương 18. Bụng to (Play)

12.6K 212 12
                                    

Edit: Pa

Lại qua thêm mấy tháng, tiết trời vào thu cũng bắt đầu se lạnh, bụng của Thẩm Thanh lớn dần lên. Tạng người cậu vốn đã gầy hơn người khác nên chỉ cần thêm lớp áo khoác dày cộp để che là người ngoài sẽ không nhận ra sự thay đổi của cậu. Mỗi ngày hai buổi, Thẩm Thanh vẫn đều đặn đi dạy những đứa trẻ trên núi.

Từ sau khi trưởng thôn đến nói chuyện mai mối thì hai người náo loạn vài ngày xong cũng quên luôn. Mấy tháng sau không thấy ông ấy nhắc lại nữa, vốn cứ ngỡ chuyện đã dừng lại ở đó vậy mà hôm nay, Thẩm Thanh vừa bước vào sân đã thấy cô gái nào đó đang ngồi cạnh Điền Dã, cậu đoán chắc đây là cái cô Lệ Lệ, nhà có đàn lợn ở thôn bên cạnh.

Tiết trời sang thu cuốn theo những cơn gió heo may lạnh lẽo nhưng cô gái đó chỉ mặc chiếc váy màu vàng tươi. Trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, rãnh ngực sâu hoắm, ẩn hiện theo từng cử động. Hai bím tóc đen, dày buông thõng qua vai; đôi mắt hí trên khuôn mặt dài [1] thanh tú; dáng vẻ được được cưng chiều từ nhỏ ấy chẳng hề giống với mấy đứa trẻ khác trong thôn.

Thẩm Thanh vừa đẩy cổng vào đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của phụ nữ, lồng ngực cậu khẽ phập phồng rồi nhói lên, bỗng dưng thấy hoa cả mắt.

"A, Thầy Thẩm tan lớp rồi à?" Điền Dã quay sang, ánh mắt thoáng bối rối. Trái lại, trưởng thôn đang ngồi ở xa đã nhận ra Thẩm Thanh từ lúc cậu còn đứng ngoài cửa.

"Vâng, trưởng thôn, bác đến chơi ạ!" Thẩm Thanh cười lễ phép, cố ý làm như không nhìn thấy một màu vàng chói mắt.

"Thầy Thẩm, lại đây nói chuyện nào!"

Trưởng thôn vẫy tay với cậu, Thẩm Thanh cũng không tiện từ chối đành bước vào, cậu ngồi giữa ông và Điền Dã.

"Thầy Thẩm, cô bé này ở thôn bên cạnh, tên Lệ Lệ, nhà cô ấy muốn tôi giới thiệu để kết thân với nhà họ Điền, ​​cậu nhìn xem có hợp không?"

Thẩm Thanh liếc sang thấy Điền Dã đang chăm chăm nhìn mình, cậu quay đầu cười nói với Lệ Lệ:

"Nếu anh Đại Dã cưới được một cô gái xinh đẹp như vậy thì đó chính là phúc của anh ấy!"

Cô gái đối diện cậu đỏ mặt trước lời khen ngợi ấy, cúi đầu rồi lén nhìn anh.

"Đúng vậy, nhà cô ấy ..." Trưởng thôn đáp lại cậu, bô bô kể chuyện trên trời dưới đất về gia đình nhà cô gái, Điền Dã sững sờ không nói lên lời.

Thẩm Thanh giả vờ chăm chú lắng nghe, hết lần này tới lần khác gật đầu phối hợp. Thực ra, cậu cũng chẳng lọt vào đầu một lời nào, bụng bắt đầu cảm thấy nặng nề. Chẳng mấy chốc đã thấy mệt mỏi, đợi trưởng thôn nói xong liền vỗ mông tìm cớ trốn vào nhà.

Trong phòng hơi lạnh, Thẩm Thanh dứt khoát cởi áo khoác rồi leo lên giường chấm bài tập hôm nay. Chẳng bao lâu cơn buồn ngủ kéo đến, từ khi có thai cậu cứ gật gà gật gù suốt, Thẩm Thanh nghiêng đầu dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, chỉ thấy lòng bàn chân nóng ran. Giẫm nhẹ một cái mới phát hiện ra là túi chườm anh ấy mua riêng cho cậu. Chàng trai ngồi bên cạnh bóp chân cho cậu, mấy ngày nay chân của Thẩm Thanh hơi sưng, đứng một lúc lại càng sưng, mỗi tối đều phải có người xoa bóp thì mới đỡ hơn.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ