Chương 15. Có sữa, mang thai (Súp gà)

15K 282 12
                                    

Mấy ngày nay, Thẩm Thanh cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi; không muốn ăn; ngủ cũng chẳng ngon; nhất là ngực, cứ sưng tấy, đau nhức làm cậu khó chịu vô cùng.

Hôm nay, trời còn chưa sáng mà Thẩm Thanh vừa mở mắt đã đổ mồ hôi lạnh, cậu bị đánh thức bởi cơn đau từ hai bầu ngực không an phận. Thẩm Thanh nép vào vòng tay của Điền Dã rồi len lén xoa xoa, ngực cứ cứng ngắc, đau phát khóc.

Vì không nhịn được nên Thẩm Thanh hít một hơi. Ai ngờ lại quấy rầy đến người bên gối, anh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nên quen tay ôm chặt người ta vào lòng lại vô tình ép vào bầu ngực đang đau đớn.

"A..."

Thẩm Thanh rít lên một tiếng, lần này Điền Dã đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đau!" Thẩm Thanh nức nở.

Điền Dã buông tay ra, chỉ vào một điểm rồi hỏi:

"Vú đau à?"

"Ừm, hư..."

Bàn tay to lớn, ấm áp úp lên hai bầu ngực nhẹ nhàng xoa xoa cho đến khi cơn đau dần lắng xuống. Thẩm Thanh híp mắt, hưởng thụ sự vỗ về của chàng trai, vừa định ngủ tiếp thì trong ngực lại có một cảm giác khác lạ.

"Ưm... đừng xoa, hình như sắp chảy ra thứ gì ấy ..." Thẩm Thanh kéo hai bàn tay của anh xuống.

Điền Dã sững sờ xoè tay ra nhìn, trên đó không có thứ gì cả nhưng thấy vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của Thẩm Thanh, trước thì cậu kêu có thứ muốn chảy ra, sau lại kêu lên đau, một ý nghĩ vô cùng quái gở ập đến. Điền Dã trượt xuống một chút, giữ chặt hai bàn tay nhỏ muốn đẩy anh ra, há miệng ngậm một núm vú rồi hút.

Thẩm Thanh sửng sốt trước hành động của chàng trai nhưng kỳ diệu thay, cơn đau trong cơ thể được xoa dịu nên cậu ngừng vùng vẫy, ưỡn ngực lên tỏ ý muốn anh hút mạnh hơn.

Hút vào một lúc cũng không thấy có phản ứng gì, Điền Dã cho rằng mình nghĩ nhiều thật rồi nhưng vừa buông ra thì Thẩm Thanh lại rên hừ hừ muốn anh thương cả trái đào bên kia nữa. Điền Dã mỉm cười cuốn núm vú còn lại vào miệng rồi mút mạnh như một đứa trẻ sơ sinh.

Không ngờ, đầu vú bên đây lại đột nhiên bắn ra một dòng chất lỏng, thơm nhàn nhạt mùi sữa. Hai người đối mặt nhìn nhau ngây ngẩn, Thẩm Thanh nhỏ giọng thì thầm:

"Không, không thể nào"

Điền Dã chẳng kịp suy nghĩ vì sao lại thế đã chụp lấy một bên vú vừa xoa vừa mút, cũng không quên nhẹ nhàng vuốt ve bên còn lại. Dòng sữa ngọt ngào trong miệng đang nói với anh rằng điều này là sự thật! Đây không phải là mơ!

Điền Dã càng mút càng hăng, cuối cùng còn cưỡi hẳn lên Thẩm Thanh để tận hưởng điều bất ngờ của buổi sớm. Điền Dã sung sướng thưởng thức đồ uống của mình nên lực tay cũng nhẹ đi, một tay vặn núm vú rồi vỗ nhẹ, dòng chất lỏng ấm áp phun đầy lên mặt Thẩm Thanh và ngực anh.

Lần đầu tiên tiết sữa nên chẳng có mấy, Điền Dã đã ăn sạch, Thẩm Thanh duỗi thẳng trên giường, trợn trừng hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ. Trên mặt cậu còn dính vài vệt sữa, Điền Dã nhào tới định liếm thì Thẩm Thanh đẩy ra.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ