(HOÀN) Chương 22. Cao trào mất kiểm soát

13.8K 216 9
                                    

Edit: Pa

Khi tiếng còi tan dần cũng là lúc đoàn tàu đã khuất xa. Khoái cảm từ từ lắng xuống, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Thanh đang cuộn tròn trong lòng Điền Dã bỗng tỉnh táo lại. Tiếng suối chảy róc rách, chim trời bay lượn líu lo, gió thổi vi vu trên ngọn cây... âm thanh của vạn vật cuối cùng cũng truyền đến tai cậu.

Khi năm giác quan đã thức tỉnh, Thẩm Thanh giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của Điền Dã. Nhưng người anh cứng như thép, ghì chặt khiến cậu chẳng nhúc nhích nổi nên đành từ bỏ ý định đó.

Điền Dã thân mật cọ cọ lên gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Thanh. Ghé sát miệng lại thủ thỉ với cậu:

"Sao động cái là giận dỗi thế này."

Thẩm Thanh còn chưa hết tức, lúc quay mặt đi còn hừ lạnh một tiếng.

"Vợ ngoan của anh, sao em lại nghĩ là anh không muốn làm em, em nhìn một cái đi. Cái tên này vừa thấy em liền khoái muốn chết, sao nó có thể ghét bỏ em cho được?"

Sợ Thẩm Thanh không tin, Điền Dã dùng tay đẩy con đại bàng to lớn đang kề bên eo Thẩm Thanh tiến lên phía trước.

Thẩm Thanh bị chọc đến nóng mặt, giận dữ lườm anh một cái. Điền Dã gượng cười rồi dịch người một chút, vợ còn chưa nguôi giận anh cũng chẳng dám chọc, đành phải tiếp tục dỗ dành.

"Vừa rồi em đã làm đến mức đấy mà... Anh cũng chẳng thèm phản ứng." Thẩm Thanh ủ rũ nói.

Sợ cậu bị hơi ẩm trong núi làm lạnh sống lưng, Điền Dã ôm cả thân thể trần trụi vào trong ngực.

"Ngày em sinh con, anh sợ muốn chết. Lúc cõng thầy lang về nhà anh đã thấy hối hận, hối hận không nên làm em mang thai, bướm của em nuốt con cặc của anh còn khó khăn. Lúc sinh con có bao nhiêu đau đớn cũng chỉ mình em chịu đựng, nếu em chẳng may xảy ra chuyện gì, anh không có cách nào để sống tiếp được."

Thẩm Thanh khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cằm anh, cậu chưa bao giờ biết người đàn ông của mình cũng suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại bản thân chỉ một lòng nghĩ đến chuyện đó, thật sự đã nghĩ oan cho anh. Cậu cọ vào lồng ngực Điền Dã, mãi sau mới cất tiếng:

"Chuyện sinh con cho anh là em tự nguyện."

Bàn tay to lớn phủi nhẹ cát sỏi dính trên lưng cậu, Điền Dã nhẹ nhàng nói: "Anh biết."

Thẩm Thanh vịn vai, ngồi lên người anh, liếm láp bờ môi dày như bé mèo con. Anh hé miệng ngậm đầu lưỡi nuốt vào trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, liếm mút, giống như đang khát cháy họng nên nuốt sạch nước miếng trong miệng nhau.

Thẩm Thanh bắt đầu phóng túng, sau khi nghe những lời tâm tình của Điền Dã cậu càng muốn trao cho anh nhiều hơn, cho dù anh nói sẽ cắn xé rồi nuốt chửng lấy cậu thì Thẩm Thanh cũng bằng lòng. Cậu nhấc bờ mông căng tròn, hẩy bông hoa căng tràn mật ngọt tới đũng quần căng phồng của anh, nước dâm làm quần anh ướt đẫm.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ