Chương 20. Sinh con (Cháo ngọt)

10.4K 220 5
                                    

Edit: Pa

Hôm qua tuyết rơi cả đêm, lúc Thẩm Thanh thức giấc, vừa đẩy cửa sổ đã thấy một mảng trắng xóa, mênh mông. Từ đỉnh núi xa xăm cho đến những viên ngói trước mặt, từ ngọn cây cao đến nền đất thấp đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.

Gió cuốn theo những bông tuyết lạnh buốt nhưng trong nhà đã đốt giường đất [1] nên vẫn ấm áp. Thẩm Thanh khoác thêm áo rồi đi xuống bếp. Điền Dã ra sức nhồi bột còn Mãnh Tử đứng bên cạnh cũng học theo dáng vẻ của anh trai, nó nhồi một cục bột nhỏ bằng cái bánh bao.

Hai anh em tay chân bận rộn, cười nói bên bếp lò, Đại Hắc quanh quẩn dưới chân hai người, không khí vô cùng ấm áp. Điền Dã vừa thấy Thẩm Thanh đi tới liền với cái nắp nồi đậy lại tranh thủ cho bột nghỉ một lúc, sau đó lại giục Mãnh Tử đi rửa tay dọn cơm, anh lau tay rồi đưa Thẩm Thanh vào trong.

"Cảm giác thế nào?"

"Vẫn ổn, có lẽ năm nay chưa sinh được."

Điền Dã đỡ Thẩm Thanh, để cậu ngồi xuống chiếc ghế đã trải đệm.

"Nhóc con lề mề thật."

Chờ Mãnh Tử dọn cơm xong thì ba người cùng quây quần bên bàn ăn.

"Chị dâu, đây là cháu trai hay cháu gái ạ?" Mãnh tử vừa nhai cơm vừa hỏi.

"Chị dâu cũng không biết được" Thẩm Thanh gắp cho Mãnh Tử một cái đùi gà. "Mãnh Tử muốn có cháu trai hay cháu gái nào?"

"Ừm, cháu gái đi ạ, bé gái đều đáng yêu. Mà thôi vẫn cháu trai đi ạ, về sau em sẽ mang nó đi leo núi, trèo cây, bắt cá."

Mãnh Tử tay ôm bát cơm đang vui vẻ, hí hửng tưởng tượng thì Điền Dã đã táng cho một đũa lên đầu.

"Ăn cơm của ông đi, muốn cái gì mà muốn"

Bỗng dưng, Thẩm Thanh bất động, Điền Dã thấy Thẩm Thanh nhăn mặt lại liền hoảng sợ, vội vàng buông đũa hỏi: "Sao thế?"

"Bên dưới, hình như vỡ ra" Thẩm Thanh chết lặng ôm lấy bụng không biết phải làm sao.

Điền Dã nhìn xuống dưới ghế đã tích một vũng nước mới phản ứng lại: "Không xong rồi, vỡ nước ối"

Anh vội vàng khoác áo chạy ra ngoài. Vừa đi vừa quay đầu lại kêu: "Mãnh Tử, đưa chị dâu vào phòng anh đi tìm thầy lang"

"Dạ, dạ!" Mãnh Tử vội vàng buông chén đũa đỡ Thẩm Thanh vào phòng.

Lúc ở trên bàn Thẩm Thanh chỉ chớm thấy có gì đang chảy xuống nhưng vừa nằm trên giường thì cơn đau đã đột ngột ập tới. Thẩm Thanh sợ dọa đến Mãnh Tử đang đứng bên cạnh nên đành cắn chặt chăn, chịu đựng từng cơn gò chuyển dạ [2].

Điền Dã hoảng loạn chạy ra khỏi cửa, cậu đã hỏi mấy nhà nhưng vẫn chẳng biết thầy lang đang chúc tết ở chỗ nào. Rốt cuộc đã tìm được ông ấy đang uống rượu ở nhà trưởng thôn, thầy lang tươi cười gọi lại, định mời Điền Dã mấy ly nhưng ai ngờ chưa kịp nói gì thì đã bị anh khiêng lên vai.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ