Chương 14. Leo cây, cọ cành (Play)

15.4K 261 24
                                    

Edit: Pa

Sống trong mảnh sân nhỏ non nửa tháng, mỗi ngày đều dính lấy nhau nên hai người chẳng phát hiện ra cây tỳ bà [1] ở góc sân đã bắt đầu nặng trĩu những quả chín vàng bóng bẩy. Hôm nay, Điền Dã mới nhận ra rằng tỳ bà đã chín, Mãnh Tử cuối cùng cũng đã trở về.

Miệng nó phàn nàn bà ngoại quá dài dòng, mấy ngày nay không được ngủ nướng, Mãnh Tử chào anh trai và thầy Thẩm - "người không biết vì sao lại đang ở nhà nó" xong liền chạy về phòng vùi đầu ngủ bù. Rốt cuộc, Thẩm Thanh cũng có thể mặc mấy bộ quần áo đủ che thân, cậu lười biếng tựa vào gốc cây bên cạnh đọc sách.

Bộp một tiếng, quả tỳ bà tròn vo rơi trên sách, Thẩm Thanh ngẩng lên thấy Điền Dã ló đầu ra khỏi cành cây rậm rạp

"Nếm thử đi, ngọt lắm!"

Bóc lớp thịt quả vàng tươi, căng mọng khỏi vỏ rồi cắn một miếng mềm mọng, ứa nước thật ngọt! Thẩm Thanh ngửa đầu, đi đến dưới tán cây tỳ bà, trong miệng còn ngậm hạt.

"Anh lên kiểu gì thế?"

"Trèo lên, em chưa trèo cây bao giờ à?"

Điền Dã hái mấy quả to trên ngọn cây ném vào trong ngực Thẩm Thanh. Cậu vén áo lên đỡ, cẩn thận đặt từng quả đặt lên bàn.

"Em chưa trèo. Ôi! Nhiều thế!"

Nhìn gương mặt vui vẻ của Thẩm Thanh, Điền Dã cười ha hả rồi nhảy xuống.

"Lại đây, anh dạy em."

Anh kéo hai cành thấp nhất nhưng Thẩm Thanh bước tới bước lui vẫn không leo lên được. Điền Dã đứng nhìn từ phía sau ra điều thích thú, hắn nhẹ nhàng nâng mông Thẩm Thanh lên, cậu dùng sức giẫm mạnh một cái, cuối cùng cũng leo được lên cây. Các cành cách nhau không xa, Thẩm Thanh vịn lấy rồi trèo tới.

"Chậm thôi! Phía trên cành mảnh, đừng trèo cao quá!"

Điền Dã ngẩng lên thấy cái mông nhỏ của cậu đang đung đưa, trong lòng cũng ngứa ngáy nên trèo theo luôn. Lúc ngồi một mình cậu không sợ lắm nhưng lúc cây bắt đầu đung đưa theo động tác của Điền Dã thì Thẩm Thanh mới nhìn xuống dưới, hai chân mềm nhũn, nắm chặt lấy cành cây ở gần đó không dám nhúc nhích.

Điền Dã giẫm trên cành cây bên cạnh Thẩm Thanh, hái một quả tỳ bà, lột vỏ đưa vào miệng Thẩm Thanh: "A"

Thẩm Thanh vẫn không dám cử động, chỉ há miệng ngậm lấy quả tỳ bà.

"Đừng sợ! Giữ chặt, sẽ không có việc gì. Em xem"

Thẩm Thanh quay sang, nhìn qua kẽ lá có thể thấy toàn bộ khung cảnh trong thôn, những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô, xen kẽ; cánh đồng lúa xanh biếc; ở phía xa xa, từng làn khói bếp lượn lờ. Đó đều là những hình ảnh thường nhật ở chốn thôn quê.

Thẩm Thanh nhai miếng tỳ bà ngọt ngào trong miệng, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng phả lên mặt, thư thái đung đưa hai chân. Lúc cành lá rung rinh, Điền Dã lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Thẩm Thanh nhả hột trong miệng ra.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ