Edit: Pa
Thẩm Thanh khoanh chân dựa vào gốc cây, mặc dù ngồi trong bóng râm mát mẻ nhưng cậu vẫn cực kỳ khó chịu. Đến quần dài còn dính dính, nhớp nháp chứ đừng nói đến chuyện "cái sự sung sướng ấy" bị gián đoạn đột ngột làm dưới háng cứ nhộn nhạo, ngứa ngáy không thôi.
Thẩm Thanh thầm oán trách, liếc xéo gã đàn ông dưới ruộng, Điền Dã thản nhiên như không, vẫn cắm mặt cấy mạ. Cả buổi chiều chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Mãi đến khi trời nhá nhem tối thì rốt cuộc chàng trai cũng phủ kín cánh đồng bằng một thảm mạ non xanh mơn mởn, sau đó mới cùng Thẩm Thanh về nhà. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, Điền Dã vác cuốc đi đằng trước, phủ trên lưng một tầng ánh trăng bạc. Thẩm Thanh vùi đầu đi theo sau, trong lòng trách móc đồ đàn ông vô tâm.
Đến khi Thẩm Thanh ngẩng lên đã chẳng thấy trước mắt chẳng còn bóng dáng của anh nữa, chỉ thấy một con đường ngoằn ngoèo phía trước, kế bên là ruộng ngô rậm rạp. Ngô đang vào thời kỳ đẹp nhất, cả một cánh đồng tươi tốt che kín tầm mắt, chẳng thể thấy rõ đường đi tựa như đang nuốt chửng lấy lối ra nhỏ hẹp.
Những chiếc lá sắc lẹm lướt trên cánh tay, sượt qua má, vừa ngứa vừa đau. Thẩm Thanh hoảng loạn lao qua những bụi ngô dày đặc nhưng vẫn không thấy anh đâu cả. Ánh trăng mỏng manh, kéo theo gió đêm se lạnh, Thẩm Thanh rùng mình đứng giữa cánh đồng, lúng túng không biết phải làm sao. Nước mắt lăn dài dưới ánh trăng cũng trở lên lạnh lẽo.
Đột nhiên, sau lưng xuất hiện một bàn tay to lớn, ấm áp kéo lấy cổ tay cậu.
"Không phải đã nói em đứng đợi anh ở đó sao? Sao em lại..." Phát hiện trên mặt Thẩm Thanh còn đang đong đầy nước mắt, Điền Dã chợt nghẹn lại. "Em, Em làm sao thế?"
Đôi tay to lớn của anh rất ấm áp, nước mắt trên má Thẩm Thanh cũng nhanh chóng bốc hơi, khuôn mặt lạnh lẽo cũng dần ấm lên.
"Anh xuống dưới bẻ mấy bắp ngô, anh nói với em rồi mà! Anh bảo tối về sẽ nấu bắp ăn... Ấy!" Thẩm Thanh đang tủi thân được Điền Dã ôm vào lòng "Là anh sai, anh sai rồi, ngoan! Không khóc nữa!"
Hai người ngồi trên một tảng đá ở giữa đồng rồi ôm lấy nhau. Điền Dã có thể cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Thanh đang cực kỳ suy sụp, một kẻ tay chân vụng như anh đâu biết cách an ủi người ta nên đành im lặng ôm cậu thật chặt.
"Cha mẹ của tôi cũng vứt bỏ tôi như thế." Thẩm Thanh đột nhiên lên tiếng.
"Nói là muốn cho tôi rèn luyện, gửi tôi học nội trú, đến kỳ nghỉ quay về mới biết hóa ra bọn họ đã sớm ly hôn rồi, cũng đã chuyển nhà từ bao giờ. Bọn họ không ai cần tôi cả, bởi vì... bởi vì tôi là đứa trẻ dị dạng..."
"Em không phải!" Điền Dã không kìm được cắt ngang lời cậu.
Thẩm Thanh như tự nói với chính mình: "Hạnh phúc gia đình, biểu hiện tình cảm yêu thương cũng chỉ là giả dối, bỗng chốc có một ngày tan vỡ ngay trước mắt..."
Tránh khỏi vòng tay đang siết chặt của Điền Dã, Thẩm Thanh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Một ngày nào đó anh cũng sẽ vứt bỏ tôi như thế à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim Ojj
RomanceMỹ nam trần trụi trên cánh đồng (田野间赤裸的美男) Âu Kim Kim Ojj (欧金金ojj) Hoàn: 22 chương Editor: Pa không đường (wattpad @paaa03) Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, thôn quê, ngọt, song khiết, song tính, sinh tử, cao H, thô tục, 1x1, HE Nhân vật ch...