Chương 21. Ngắm tàu, bắt bướm (Dã chiến)

11.4K 216 5
                                    

Edit: Pa

Từ lúc có thêm mấy đứa nhỏ, cả nhà quây quần bên nhau, ai cũng thấy thời gian trôi nhanh hơn. Chớp mắt, cặp song sinh đã đầy hai tháng.

Gần đây, trong lòng Thẩm Thanh bắt đầu có những băn khoăn, trước kia cái gã Điền Dã này dù mệt mỏi đến mấy đi nữa thì mỗi ngày đều phải làm mấy nháy, vậy mà từ khi Thẩm Thanh sinh con xong, hình như anh đã cai luôn "chuyện đó".  Cậu đã qua tháng đầu ở cữ rồi mà anh chẳng có chút ham muốn nào, chuyện này khiến Thẩm Thanh cứ lo lắng không thôi.

Hôm nay, bà ngoại chạy qua chăm sóc mấy đứa nhóc nên Điền Dã đã kéo Thẩm Thanh lên núi, anh bảo sau mỗi trận mưa nấm dại trên rừng mọc nhiều lắm, đấy là thời điểm tốt nhất để hái một ít về nấu canh.

Điền Dã đi đằng trước, vừa đi vừa giới thiệu từng loại nấm, cây nào có độc, cây nào ăn được nhưng không ngon, loại nào ăn ngon nhất. Thẩm Thanh ủ rũ đi theo sau chẳng nghe được chữ nào vào đầu, còn đang băn khoăn không biết có phải nơi đó đã trở nên xấu xí hay lỏng lẻo mất rồi, nghĩ đến lại thấy bực. Hai người trèo qua vách núi, xuống sườn đồi ven sông băng; đá dốc, mưa trơn ướt, đang đi thì Thẩm Thanh trượt chân, cú ngã khiến cậu bong gân.

"Ô... Đau..."

Điền Dã bế Thẩm Thanh đến một phiến đá dưới nắng.

"Sao bất cẩn thế? Để anh xem nào."

Cổ chân mảnh khảnh đã sưng to, bắt đầu bầm tím. Điền Dã quỳ một chân trên nền đất ướt, cầm bàn chân bé nhỏ, đáng thương khẽ xoa xoa.

"Sưng to quá, chúng ta quay về để thầy lang khám cho em nhé."

Thẩm Thanh chẳng buồn đáp lại, Điền Dã đầu óc chậm chạp đến mấy cũng nhận ra tâm trạng của vợ mình hôm nay không được tốt, anh hôn lên mắt cá chân đang sưng tấy rồi hỏi cậu:

"Có chuyện gì à?"

Thẩm Thanh chậm rãi cởi cúc áo, kéo hai bầu ngực trắng mềm như thỏ con, quen tay [1] dụ dỗ anh.

"Hừ, vú đau"

Gã trai thô kệch nhìn đăm đăm vào hai bầu vú to tròn, trắng nõn thì nuốt nước bọt ừng ực rồi nhào vào trong lòng Thẩm Thanh, ôm bầu vú mút lấy mút để. Hôm nay, Thẩm Thanh chưa cho con bú, sữa về từ đêm qua còn rất nhiều, lâu rồi anh chẳng có phần, mãi mới được ăn no một bữa. Bàn tay cứ xoa bóp, nhào nặn bầu ngực sữa, miệng ngậm hai đầu vú chẳng muốn rời, hút ừng ực, cực kỳ sảng khoái.

Bầu ngực mẫn cảm nằm trong tay Điền Dã một hồi đã nổi da gà, đầu vú cũng tê dại vì miệng lưỡi của anh. Thẩm Thanh khẽ rên rỉ nhưng vẫn không quên được khúc mắc trong lòng. Thừa dịp nam nhân đang sung sướng, cậu thò tay cởi phăng chiếc quần dài rộng thùng thình.

Lúc Điền Dã phát hiện ra thì cậu đã ngả người trên phiến đá, đôi chân trắng nõn dang rộng, lộ ra đoá hoa gợi cảm, ý tứ dụ dỗ đã vô cùng rõ ràng, Thẩm Thanh nhìn xuống cũng thấy đũng quần Điền Dã phồng lên một cục. Còn chưa kịp đắc ý thì Điền Dã lại liếc qua một chút rồi nhặt quần áo mặc lại cho cậu.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ