Chương 19. Thai sản (Play)

10.4K 207 3
                                    

Edit: Pa

Chớp mắt đã sang tháng chạp [1], em bé trong bụng sắp được chín tháng rồi. Bụng Thẩm Thanh đã khá to nên không mặc được quần nữa, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc chiếc váy bầu mà Điền Dã đã mua. Chiếc váy hồng rộng thùng thình mà cậu đang mặc có khi còn nhét vừa được hai người đàn ông vóc dáng trung bình.

Vốn ban đầu còn cảm thấy miễn cưỡng nhưng sau khi mặc lại thấy nó mềm mại ôm vào người chứ không nặng nề gì cả nên đành mắt nhắm mắt mở. Thẩm Thanh khoác thêm một chiếc áo lông vũ rồi khệ nệ ôm bụng chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Ở gian ngoài, Điền Dã đang đập đập, gõ gõ, anh định đóng một chiếc cũi trước khi sinh em bé. Điền Dã nghe nói trẻ sơ sinh trong thành phố đều ngủ trên nôi, có thể lắc qua lắc lại để dỗ bé ngủ nên anh đã đi nhặt nhạnh các đầu gỗ rồi bắt đầu thực hiện từ đêm qus, đến giờ cũng đã ra hình dạng của cái nôi rồi.

Thoáng thấy Thẩm Thanh đang lảo đảo bước ra cửa, Điền Dã cuống quýt đỡ lấy.

"Ra đây làm gì?"

"Không phải thầy lang bảo em nên đi lại nhiều hơn sao, ngày nào cũng phải nằm một chỗ khó chịu lắm."

Điền Dã đỡ Thẩm Thanh đi lại mấy vòng quanh sân, chờ cậu thấm mệt mới chậm rãi đỡ cậu tới ghế nằm. Thẩm Thanh nằm trên ghế thở dốc.

"Mệt chết đi được, sinh một đứa nhỏ thôi mà, sao lại phiền toái như vậy chứ!"

Điền Dã ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười nghe cậu than thở, nhấc một chân cậu đặt lên đùi rồi chậm rãi xoa bóp. Ở giai đoạn sau của thai kỳ, chân càng sưng to hơn, chỉ chạm nhẹ một cái đã lún thành tổ chim nên bây giờ Thẩm Thanh đành mang giày của Điền Dã. Chỉ đến khi được người đàn ông của mình ôm vào lòng dỗ dành, xoa bóp mới vơi bớt những khó chịu, tủi thân trong lòng. Được xoa bóp, Thẩm Thanh im lặng nằm trên ghế, lim dim tận hưởng sự phục vụ của Điền Dã.

Dưới sự chăm sóc của anh, thân hình Thẩm Thanh càng ngày càng tròn trịa, ngoại trừ cái bụng tròn vo vì đứa nhỏ với bàn chân bị xuống máu sưng vù ra, thì đùi và mông cũng có da có thịt hơn trước. Điền Dã ấn một đường từ mắt cá tới cẳng chân, bàn tay thô dày luồn vào trong váy ấn nhẹ lên đùi mịn màng, trơn láng. Ấn một hồi lâu thì bắt đầu được voi đòi tiên, bàn tay xoa nhẹ lên đùi non mấy cái rồi làm bộ vô tình chạm phải vùng đồi núi giữa hai chân đang ướt nhẹp, quả nhiên là Thẩm Thanh không mặc quần lót.

Sao Thẩm Thanh còn không hiểu anh nữa, cậu dùng đùi kẹp chặt lấy bàn tay đang làm bậy. "Không được!"

Làn váy trũng sâu xuống, bên trong nóng hừng hực, bàn tay bị đùi kẹp chặt tứa ra một tầng mồ hôi mỏng. Những ngón tay đầy vết chai đang vuốt nhẹ lên bắp đùi non mềm cực kỳ ái muội.

"Bao lâu rồi chúng mình không làm? Lần trước thầy lang còn nhắc anh phải mở rộng sản đạo giúp em [2]. Em quên rồi à?"

Con bướm lẳng lơ đã quen chuyện tình tứ, anh vừa lướt qua đã tràn ra mật ngọt. Thẩm Thanh bị dục vọng mê hoặc cũng cảm thấy lời anh nói thật thuận tai, bèn buông lỏng hai chân, mặc kệ bàn tay đang tiến vào.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ