Chương 9. Thăm nhà (Thịt xào)

16.4K 331 11
                                    

Edit: Pa

Lần trước ở phòng học, hai người chơi dữ quá nên Thẩm Thanh phải khập khiễng suốt mất ngày. Lúc trưởng thôn với đám học trò hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra thì do da mặt mỏng nên thầy Thẩm đành nói mình lên núi không cẩn thận bị trẹo chân. Vừa quay đầu đi đã không muốn để ý tới Điền Dã.

Tới cuối tuần, Thẩm Thanh mắc võng lên hai cây hoè già ở sân chơi, nằm đọc sách. Trên cây có mấy chú ve cứ rả rích không ngừng, ánh nắng len lỏi xuyên qua tán cây rậm rạp phản chiếu lên từng trang giấy. Thẩm Thanh mới đọc được hai trang lại nghĩ, từ lúc làm chuyện ấy đến nay cũng ba ngày rồi, chân cậu hơi bồn chồn.

Ở sân bên cạnh, Điền Dã đứng ở bồn nước rửa mớ rau dại mới đào trên núi. Sáng nay, Mạnh Tử mới từ nhà bà ngoại về, nó đang nằm bò trên chiếc bàn nhỏ trong sân, ôm đống bài tập về nhà mà mơ màng sắp ngủ.

Tiếng đẩy cổng vang lên, Mãnh Tử giật mình:

"Ơ? Ai? Thầy Thẩm, sao thầy lại tới đây?"

Thẩm Thanh bước vào sân, giả bộ vô tình nhìn xung quanh, đập vào mắt là vẻ mặt tươi cười của một chàng trai.

"À thầy tới thăm nhà, không phải em xin nghỉ mấy ngày để sang nhà bà ngoại hay sao? Thầy đến xem bài tập của em đã hoàn thành chưa."

Mãnh Tử vò đầu bứt tai:

"Ngữ văn em làm xong rồi nhưng toán vẫn còn một chút ạ."

Thẩm Thanh ngồi cạnh Mãnh Tử kiên nhẫn hướng dẫn phương pháp giải đề cho nó. Liếc mắt thấy Điền Dã đang cầm rổ rau dại vừa rửa sạch vào phòng bếp.

"Cách làm là như vậy đã hiểu chưa? Giờ em làm trước đi, thầy đi giúp đỡ anh trai em. Một lát thầy quay lại kiểm tra."

Mãnh Tử đau khổ chiến đấu với chỗ bài tập còn lại nên chẳng hề nhận ra một người mười ngón tay không dính nước mùa xuân [1] như thầy Thẩm thì giúp được gì cho anh trai nó.

Thẩm Thanh đứng trước cửa phòng bếp, xoắn xuýt mấy giây rồi vươn tay cởi bớt hai cúc áo sơ mi mới bước vào. Điền Dã nhếch khóe môi, chăm chú nhìn Thẩm Thanh đang vung tay bước tới:

"Thầy Thẩm muốn giúp sao?"

Chưa từng bước vào phòng bếp ở nông thôn nên Thẩm Thanh đâu biết Điền Dã đang làm gì. Lúc đang tỉnh táo mà muốn chủ động đòi "yêu" thì cậu không biết phải mở lời như nào, chỉ có thể căng da đầu đáp: "Ừ, có việc gì cần tôi làm không?"

"À... Thế nhờ thầy thêm chút củi lửa."

Thẩm Thanh ngồi xổm bên cạnh bếp lò, thật thà bỏ thêm củi vào bếp lửa. Vừa cúi người đã lộ hết cảnh xuân dưới áo sơ mi, bộ ngực trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh lửa vàng đã thiêu đốt ánh mắt của một người đàn ông.

Cạch một tiếng, chiếc xẻng trên bệ bếp rơi xuống đất.

"Ôi! Thầy Thẩm, nhặt cái xẻng giúp anh."

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ