Chương 7. Văn phòng (Play)

22.1K 399 14
                                    

Edit: Pa

Chuông reo, lũ trẻ ùa ra khỏi lớp rồi túm năm tụm ba chạy về nhà ăn cơm, có mấy đứa đang đuổi bắt, giằng co với nhau trong khoảnh sân chơi rộng rãi.

Đợi đám trẻ về hết, Thẩm Thanh mới khập khiễng bước ra khỏi phòng học để tới văn phòng chấm bài tập về nhà.

Vùng kín bị xé rách nghiêm trọng, đêm qua vừa phá thân nên nụ hoa đã sưng tấy nghiêm trọng thế mà sáng nay còn tiếp tục trải qua một trận dày vò làm cánh hoa chớm rách

Thầy Thẩm đi dạy mà đứng ngồi không yên, hễ cứ vô tình cọ vào quần lót thô ráp là cậu lại hít hà vì đau.

Lúc sáng mặc quần lót vào thấy hạ bộ đau nhức không chịu được nên đành mặc tạm đồ của Điền Dã để đi dạy. Thẩm Thanh cứ nghĩ tới chuyện này là cái mặt mỏng của cậu lại đỏ bừng.

Vừa ngẩng đầu đã gặp đúng người mình đang nghĩ. Thẩm Thanh cau mày, tỏ vẻ cự tuyệt.

Chàng trai không biết đã đứng đó bao lâu, vừa thấy Thẩm Thanh phát hiện ra mình thì anh liền khoe ra hàng răng trắng.

"Thật là, sao anh lại ở đây?"

Điền Dã giơ cặp lồng cơm lên rồi bước vào phòng.

"Tôi mang cơm cho em."

Vừa mở nắp, hương thơm đã ngập tràn, cơm tẻ óng ánh, bánh ngô vàng ruộm, thịt heo băm xào ớt xanh và bát canh gà quen thuộc. Thẩm Thanh vừa trải qua một ngày mệt mỏi nên vừa nhìn đã nuốt nước bọt ừng ực, cậu cầm đũa chuẩn bị ăn thì nhận ra chỉ có một đôi.

"Anh không ăn à?"

"Tôi ăn rồi."

Thẩm Thanh ăn mấy miếng mới sực nhớ ra nên hỏi: "Mãnh Tử đâu?"

"Thằng bé tới nhà bà ngoại."

Điền Dã ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Thanh không chớp mắt. Cậu lấy đũa gắp từng miếng nhỏ khiến anh nhớ tới con sóc mà mình đã gặp mấy lần, lúc ăn thì hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

Hai người chuyện trò câu được câu chăng với nhau. Thẩm Thanh ăn nhiều tới mức không nuốt nổi nữa rồi nhưng cơm trưa vẫn còn một nửa. Điền Dã thấy vậy thì cầm đũa, lùa hai ba miếng đã ăn sạch bách chỗ cơm thừa. Nhìn khuôn miệng bóng dầu của Điền Dã, Thẩm Thanh lấy khăn giấy lau cho anh rồi hỏi: "Có thật là anh ăn rồi không?"

"Ăn rồi mà. Cơm thừa của em còn chẳng đủ cho Đại Hắc."

Thẩm Thanh thở dài, quay lại ghế đẩu chữa bài tiếp. Điền Dã nhìn một hồi thì phát hiện Thẩm Thanh đang nhấp nhổm, sau đó miệng nhanh hơn não: "Còn đau à?"

Thẩm Thanh mặt đỏ phừng phừng, giận dỗi lườm Điền Dã. Đôi mắt to cùng gò má ửng hồng thật quyến rũ. Vốn dĩ Điền Dã cũng không nghĩ gì nhiều nhưng trong đầu chợt gợi lên chút tâm tư, anh kéo ghế đến gần rồi nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào trong ngực.

Thẩm Thanh kêu lên: "Anh làm gì vậy?"

Điền Dã  liếm vành tai đang ẩn hiện trước mắt.

[Edit - Song tính] Mỹ nam trần trụi trên cánh đồng - Âu Kim Kim OjjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ