4

957 125 1
                                    

À, trong truyện thì đôi lúc tôi sẽ thay đổi cách dùng gạch, cách viết lời nói của nhân vật, tôi khá tùy tiện, thông cảm nha.

Hummm, tự nhiên muốn xóa truyện.....

___________________________________________________

Bên phía Mitsuya thì tình hình không khả quan lắm, Mikey với Draken hình như giờ đang đấm nhau loảng xoảng ở hội chợ, tên Pa thì đang hưởng thụ đi du lịch chỗ nào rồi chỉ còn mỗi Mitsuya mà cậu cũng đang phải chăm mấy đứa em nghịch ngợm nên cũng không thể bơi đến đó được .

- Baji ! Bên tao bọn nó không đi được rồi, Mikey với Draken đang ở hội chợ triển lãm, bọn nó nhắn không về được vì đang xử lí mấy vụ ẩu đả của đám bất lương, hình như là mấy bọn đó chọc Mikey nên Draken đánh bọn nó...

- Đệt, sao bọn nó toàn chọc chó thế không biết ? Thế còn Pachin ? Nó biến đâu rồi ? - Cậu ta bực tức nói như gầm lên qua đầu bên kia điện thoại.

Mitsuya cũng mệt với thằng đần này, thật khó hiểu tại sao chuyện bữa trước nó không nhớ được nhỉ :

- Baji, có phải mày giở rồi không, bữa trước mày bảo nó đi du lịch cho khuất mắt còn gì, giờ sao còn hỏi ? Bộ não mất khả năng nhận biết à ? Mà-

' tít tít... '

Mẹ kiếp, thằng này nó dập máy, vô duyên hết sức, thật sự không hiểu sao cậu có thể chơi với cái thể loại chó mèo này.

Quay lại phía Baji, do mấy vết thương chưa được băng bó, bôi thuốc cẩn thận nên khi đứng dậy khá khó khăn. Baji thấy cậu hình như có vấn đề ở chân liền hỏi

- Kazutora! Chân mày bị sao thế, bị mảnh vỡ bắn vào à ?

Nghe thấy vậy cậu liền mỉm cười nói :

- Tao không sao, vừa nãy chắc ngồi lâu nên chân nó tê, giờ đi không được dễ chịu lắm, đợi lát nó hết ấy mà, mọi chuyện cũng nhờ mày mà xử lí xong hết rồi, giờ cũng tối, mày về nhanh đi không mẹ mày la đó !

Tên kia vẫn chưa kịp hỏi xem có cần tao đấm chân cho đỡ tê không thì nghe thấy cậu nhắc đến mẹ thế là liền quăng luôn cái câu chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Quả thực Keisuke không sợ trời không sợ đất, không ngán ai cả nhưng tên đó ngán mẹ nó. Dù bên ngoài có hung bạo, mắng người ra sao nhưng về đến nhà tên đó chỉ biết im re.

- Đệt, gần 10h rồi, tao không về mẹ tao giết mất, Kazutora, mai tao đến thăm mày nhé, giờ tao về đây !

- Ờ, về đi, mà mai đừng có đến thăm tao, mai tao có việc rồi, ngày kia đi nhá !

- Có việc gì thế, mày không định tổ chức đám tang cho bố mẹ mà mày à ?

- Đám tang thì để 2 ngày sau mới tổ chức, ngày mai tao thật sự có việc gấp. Mày về nhanh đi, đừng có mà tốn thời gian không mày mà về muộn là mày nhìn thấy chổi của mẹ mày đó Baji.

- Mẹ kiếp Kazutora!

Nhìn thấy tên đó cuống cuồng đội mũ bảo hiểm mà mãi không thắt được dây cậu thấy buồn cười ghê, tên đó không sợ gì, bình thường ngang ngược quen rồi nhưng trước mặt mẹ mình nó còn không dám thở. Sợ là thế mà tên đấy cũng can đảm làm bất lương, còn ngốc đến nỗi tự...

Nghĩ đến đây cậu liền trầm mặc, cậu không biết tại sao mình có thể quay về nhìn thấy Baji, mỗi khi nhìn vào cậu ấy và đám Mikey cậu không thể ngăn được nỗi kinh tởm với chính bản thân mình, cậu không thể cười đùa thoải mái với họ mà để cho cái quá khứ thối nát, bàn tay nhuốm máu 2 mạng người trôi vào quên lãng được, cậu cũng không hiểu tại sao mình còn được sống nữa, cậu chỉ muốn chết đi để những người cậu yêu quý hạnh phúc mà thôi. Cậu tồn tại chỉ để làm họ thêm đau khổ, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng cậu không làm được, ít nhất là không thể chết lúc này.

Cậu phải cứu Mikey, cuộc đời cậu ấy còn đau khổ hơn cậu. Có lẽ chừng nào cậu cứu được hết tất cả mọi người, lúc đó chết....cũng chưa muộn. Chỉ cần cậu chết họ sẽ không đau khổ....họ sẽ hạnh phúc...

Kazutora ngồi nghĩ vẩn vơ ở góc tường mà không để ý đến mấy vết thương được cậu quấn băng vội vàng để thay đồ giờ đang rỉ máu thấm ướt hết cả áo quần , nếu không phải tự nhiên thấy quanh chỗ ngồi mình bốc lên mùi tanh nồng rỉ sắt thì chắc cậu cũng không quan tâm mất.

Giơ cánh tay lên, từng giọt máu thấm từ ống tay áo tí tách chảy xuống, ngạc nhiên là cậu không đau tí nào, có lẽ bị nhiều rồi nên da nó không phản ứng được nữa chăng ?

1 lúc sau, thấy cánh tay đang dần có cảm giác cậu mới từ từ đứng dậy. Bước ra ngoài cửa cậu liền quen đường quen nẻo đến tiệm thuốc gần đó.

Bước vào cửa tiệm cậu liền đi đến chỗ ghế ngồi quen thuộc nói vọng vào trong cửa phòng đang đóng kín kia :

- Sheiko, đừng có ăn khuya nữa, cho tôi mấy cái băng gạc .

Đợi 1 lúc lâu sau từ trong cửa phòng bước ra là 1 cô gái tầm hơn 25 tuổi, dáng người mũ mĩm thấp bé, đôi mắt sáng ngời cùng cái má phúng phính luôn khiến người ta lầm tưởng cô mới có 15 tuổi.

- Kazutora, em mới có 12 tuổi thôi đó, đừng có mà không biết xưng hô lớn nhỏ thế nào với lại người ta ăn khuya thì kệ người ta, em nói làm gì ?

- Không thấy mình béo mà còn hỏi à Sheiko ?

- Đồ Kazutora độc ác.....

Sheiko luôn cằn nhằn về vấn đề xưng hô khiến cậu luôn phát chán, không hiểu tại sao cô ấy lại có dáng người nữ sinh mà tuổi đã già khú ra rồi. Đặc biệt tính trẻ con nữa, phiền phức.

- Sheiko! Cho túi băng gạc đi, gần 11h rồi.

- Đừng có mà gắt, hôm nay ăn được mấy nhát ?

- Không biết, hôm nay mẹ hình như lên cơn nghiện, cô xem ăn mấy nhát ?

- hơn 8 nhát à ?

- Cũng có thể - Cậu cười cười nói

Sheiko bực tức với cái người trước mặt này, cô mở cửa hàng ở đây gần 6 năm rồi, mà trong suốt 6 năm đó, cái tên nhóc bệnh tật này ngày nào cũng đến thăm hỏi cô. Lần nào đến cậu ta cũng có cả đống vết thương. Cô nhớ lần đầu cậu ta đến cửa tiệm này, lúc đó người cậu ta có 2 vết rạch của vật nhọn gì đó trên cánh tay, quanh người còn có hàng tá vết bầm tím. Mặc dù bị thương khắp mình mẩy như vậy nhưng vẫn không che được cái vẻ đẹp thiên thần của cậu ta. Mà cũng kì lạ là đứa bé 6 tuổi ấy quanh người đầy thương tích đó vậy mà không rơi 1 giọt nước mắt nào, đến cái nhíu mày cũng không có như kiểu việc bị như vậy là thường xuyên, là đáng bị như vậy.

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ